Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT: Tạo thế và lực mới cho giáo dục

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71).

Sinh viên Chương trình Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh minh họa: INT

Sinh viên Chương trình Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh minh họa: INT

Với những định hướng đột phá về tư duy, thể chế, nguồn lực, Nghị quyết 71 đặt người học làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhiều điểm đột phá

Nhiều nhà giáo, chuyên gia bày tỏ vui mừng với sự ra đời của Nghị quyết 71 và cho rằng, một trong những điểm mới của Nghị quyết này là tính mục tiêu, quyết đoán, giải pháp với định lượng về mục đích một cách rõ ràng.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra 7 nội dung mới và đột phá trong Nghị quyết 71, đặc biệt liên quan đến giáo dục đại học.

Thứ nhất, tăng cường đầu tư ngân sách cho giáo dục với yêu cầu ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt ít nhất 5%; chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3%. Phương thức phân bổ ngân sách được thay đổi về chất: Chuyển từ cấp phát dàn trải sang đầu tư “dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả” và “ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm theo kết quả đầu ra”.

Thứ hai, tự chủ đại học toàn diện: Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp được tự chủ hoàn toàn về học thuật, nhân sự, tài chính, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; được quyền tự quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm giảng viên và lãnh đạo, kể cả người nước ngoài.

Thứ ba, chính sách đãi ngộ đặc biệt cho nhà giáo với việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề: 70% cho giáo viên mầm non và phổ thông, 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên vùng khó khăn. Có chính sách thu hút người giỏi từ các lĩnh vực khác tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng “chương trình thu hút giảng viên xuất sắc từ nước ngoài với các ưu đãi vượt trội” với mục tiêu cụ thể tuyển dụng “ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài” đến năm 2030.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, cụ thể: Xây dựng nền tảng giáo dục quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển sách giáo khoa thông minh, lớp học thông minh, trường học số; đưa năng lực số và AI vào chương trình giảng dạy từ phổ thông đến đại học.

Thứ năm, gia tăng thứ hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 trường đại học thuộc top 200 châu Á, 1 trường thuộc top 100 thế giới theo một số lĩnh vực; đến năm 2045 có ít nhất 5 trường thuộc top 100 thế giới.

Thứ sáu, thay đổi mô hình quản lý với quy định không tổ chức Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ trường có thỏa thuận quốc tế); thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục; thông qua chủ trương “sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn”.

Thứ bảy, ưu tiên phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu. Nghị quyết yêu cầu chương trình đào tạo phải bắt kịp tương lai, không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại; tích hợp nội dung về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp vào chương trình đào tạo; đầu tư mạnh vào phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; phát triển 3 - 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế; tăng số công bố quốc tế 12%/năm, số bằng sáng chế 16%/năm.

 Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Long Biên (Hà Nội). Ảnh: NTCC

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Long Biên (Hà Nội). Ảnh: NTCC

Rõ giá trị chiến lược của giáo dục - đào tạo

Qua nghiên cứu, ông Lê Tuấn Tứ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa nhận thấy, Nghị quyết đã khẳng định rõ giá trị chiến lược của giáo dục - đào tạo, đặt ngang hàng với quốc sách. Giáo dục phải trở thành động lực phát triển đất nước, không chỉ đào tạo nhân lực, mà còn hình thành nhân cách, công dân toàn cầu. Yêu cầu này nhấn mạnh tính hệ thống và tác động xuyên suốt của Nghị quyết, vượt khỏi khuôn khổ thông thường và kết nối với yêu cầu phát triển trong thế kỷ 21.

Nhấn mạnh, Nghị quyết 71 có những điểm đột phá, tác động tích cực đến ngành Giáo dục và đào tạo, ông Lê Tuấn Tứ trao đổi: Thứ nhất, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Theo đó, Nghị quyết xác định giáo dục và đào tạo là trụ cột của quốc gia, ngang tầm với đầu tư kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Điều này làm thay đổi nhận thức chiến lược trong hoạch định chính sách.

Thứ hai, chính sách ưu đãi đột phá với nhà giáo. Theo đó, Nghị quyết đề cập đến việc tăng phụ cấp nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này thể hiện cam kết cải thiện đời sống để thu hút và giữ chân nhân tài cho ngành Giáo dục.

Thứ ba, chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục. Nghị quyết yêu cầu xây dựng nền tảng giáo dục số, dữ liệu mở, ứng dụng mạnh AI và công nghệ trong quản lý, giảng dạy, học tập - nâng hiệu quả, minh bạch và tiếp cận.

 Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: NTCC

Giờ thực hành của sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: NTCC

Thứ tư, nâng tầm đại học thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Mục tiêu có ít nhất 2 trường đại học Việt Nam vào tốp đầu thế giới cho một số ngành trọng điểm, giúp kết nối nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển đất nước.

Thứ năm, bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Đổi mới căn bản cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Phân bổ ngân sách Nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả theo cơ chế thống nhất trong toàn ngành; ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm theo kết quả đầu ra.

Ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) nhận định, Nghị quyết 71 đã nhấn mạnh, quyết liệt hơn, nhất là về chuỗi hành động và giải pháp cụ thể. Quan tâm đến những đột phá trong Nghị quyết đối với giáo dục phổ thông, ông Đặng Tự Ân nhắc đến đầu tiên là việc mạnh dạn chỉ ra những khó khăn và hạn chế, như đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu; tiêu cực, bệnh thành tích, coi trọng bằng cấp còn nặng nề; giáo dục toàn diện cho học sinh chưa hiệu quả; quan niệm về tự chủ và xã hội hóa chưa phù hợp.

Từ đó, Nghị quyết nhấn mạnh tới những quan điểm cơ bản và then chốt, như: Bảo đảm đủ trường lớp và giáo viên; hài hòa giáo dục toàn diện với tinh hoa và chuyên sâu; coi trọng giáo dục mầm non và phổ thông là nền tảng của nhân cách; tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian phát triển; giáo dục công lập là trụ cột, ngoài công lập là thành phần quan trọng; nền giáo dục mở…

 Trường THCS Nam Từ Liêm, Xuân Phương, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Trường THCS Nam Từ Liêm, Xuân Phương, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Giáo dục trở thành động lực then chốt

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, bà Châu Quỳnh Dao - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang hoan nghênh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71. Nghị quyết này đã tạo ra dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc đưa giáo dục trở thành động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.

Theo bà Châu Quỳnh Dao, điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết chính là quan điểm xem con người là trung tâm, là chủ thể sáng tạo và cũng là mục tiêu của sự phát triển. Thay vì chỉ chú trọng vào quy mô và số lượng, Nghị quyết đặt ưu tiên cao nhất vào chất lượng, vào việc hình thành một thế hệ công dân có năng lực sáng tạo, tư duy phản biện, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghị quyết 71 khẳng định phải đổi mới căn bản cách thức quản trị hệ thống giáo dục - đào tạo, gắn trách nhiệm giải trình với quyền tự chủ, tăng cường phân cấp cho các địa phương và cơ sở giáo dục. Điều này mở đường cho nền giáo dục năng động, minh bạch, linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng vùng miền.

“Một trong những điểm nhấn nổi bật là chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ xứng đáng để xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao. Chỉ khi người thầy thực sự được bảo đảm về đời sống, được nâng tầm về trình độ, thì sự nghiệp “trồng người” mới có thể thành công. Đây là bước đi mang tính chiến lược để giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên và bất cập trong đào tạo hiện nay”, bà Châu Quỳnh Dao nhìn nhận.

 Cô trò Trường Tiểu học Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ. Ảnh: NTCC

Cô trò Trường Tiểu học Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, Nghị quyết 71 nhấn mạnh phải chuyển từ nền giáo dục truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển năng lực toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc thúc đẩy đổi mới chương trình theo hướng tinh giản, thiết thực, tăng cường kỹ năng số, kỹ năng sống và năng lực ngoại ngữ. Giáo dục sẽ không chỉ dừng ở “học để biết” mà còn là “học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

Đặc biệt, chính sách huy động đa dạng nguồn lực xã hội để đầu tư cho giáo dục, đồng thời bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước được xem là chìa khóa tháo gỡ những nút thắt lâu nay. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, đưa Việt Nam tiệm cận với mô hình giáo dục tiên tiến trong khu vực.

“Có thể nói, Nghị quyết 71/NQ-TW thể hiện tầm nhìn toàn diện, đồng thời rất thực tế. Những đột phá về thể chế, đội ngũ, chương trình và tài chính nếu được triển khai nghiêm túc sẽ tạo ra bước chuyển biến sâu rộng, giúp nền giáo dục Việt Nam thoát khỏi khó khăn, thách thức và thực sự trở thành động lực phát triển đất nước”, bà Châu Quỳnh Dao nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, với tầm nhìn chiến lược và những chính sách đột phá, Nghị quyết 71 mở ra một chương mới cho nền giáo dục Việt Nam - một nền giáo dục khai phóng, nhân văn, hiện đại và hội nhập, đặt con người Việt Nam ở vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững đất nước”, bà Châu Quỳnh Dao bày tỏ.

 Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: TDTU

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: TDTU

Cần giải pháp đồng bộ và quyết liệt

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, bà Châu Quỳnh Dao gợi mở ba giải pháp trọng tâm. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, để toàn xã hội, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhận thức rõ sứ mệnh của đổi mới giáo dục. Đồng thời, xây dựng lộ trình thực thi khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức. Mặt khác, tăng cường giám sát và cơ chế đánh giá độc lập, bảo đảm các chính sách đi đúng hướng và đến được với người học, người dạy.

Kỳ vọng cơ hội lớn cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam với Nghị quyết 71, ông Đặng Tự Ân nhắc đến mục tiêu tới năm 2030 cụ thể và đánh giá bằng định lượng được, không chung và mang mục tiêu định tính; đưa ra tầm nhìn chiến tới năm 2035 và 2045 cụ thể và dự báo xu thế phù hợp phát triển đổi mới của toàn cầu.

Để Nghị quyết này đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thực chất, ông Đặng Tự Ân cho rằng, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Theo đó, phát triển giáo dục không thể chỉ ngành Giáo dục mà cần sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính và các bộ có liên quan. Cần phân cấp cho Bộ GD&ĐT có quyền về biên chế, nhân sự và ngân sách. Các Bộ ngành khác có nhiệm vụ thanh kiểm tra và giải trình hàng năm.

Đưa khuyến nghị để giáo dục Việt Nam thực sự đột phá và vươn tầm quốc tế, ông Đặng Tự Ân nhấn mạnh việc những bức xúc, bất cập hiện nay mà thực tế đã chỉ ra cần phải hành động để khắc phục ngay trong thời gian tới. Đơn cử, khắc phục một số bất cập khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với việc ban hành chuẩn chương trình môn học và chuẩn kiểm tra đánh giá, thi cho người học; tập huấn lại bằng hình thức trải nghiệm cho 100% giáo viên đang đứng lớp.

Triển khai và có bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước; các bộ sách giáo khoa hiện hành coi là tài liệu tham khảo; phấn đấu tới năm 2030, cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Chuyển đổi mô hình trường chuyên, trường năng khiếu; không để có thực trạng: thi học sinh giỏi quốc gia môn nào sẽ có tương ứng khối chuyên. Phân cấp thi tốt nghiệp THPT về địa phương. Đơn vị khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục cần trở thành trung tâm chuyên môn trực thuộc mà không là tổ chức quản lý Nhà nước.

Đồng quan điểm, ông Lê Tuấn Tứ cho rằng, cần đưa nghị quyết vào từng gia đình, thầy cô, học sinh qua báo chí, truyền hình, mạng xã hội và các nền tảng giáo dục, để mọi cấp mọi người đều thấu hiểu và chủ động thực hiện. Ông đề xuất, Bộ GD&ĐT cần phối hợp xây dựng cơ chế tăng phụ cấp, hỗ trợ nhà giáo đặc biệt tại vùng khó; đồng thời sớm thành lập nhóm chuyên gia liên ngành để phát triển hệ thống hạ tầng số, dữ liệu học liệu, đảm bảo kết nối giữa trường học, giáo viên, học sinh và cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, cần sớm có kế hoạch sáp nhập hoặc liên kết các trường chất lượng giáo dục, đào tạo chưa cao để tập trung nguồn lực cho các trung tâm xuất sắc, đảm bảo đủ điều kiện phát triển thành nơi đưa ra các giải pháp khoa học - công nghệ.

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế và doanh nghiệp. Mặt khác, mở rộng hợp tác với các đại học, tổ chức quốc tế để đổi mới chương trình đào tạo và nghiên cứu. Kết nối nhà trường - doanh nghiệp như hạt nhân thúc đẩy giáo dục thực tiễn và đổi mới sáng tạo.

“Đặc biệt, cần chi tiết hóa thành chương trình hành động. Theo đó, các địa phương và cơ sở đào tạo cần chuyển nhận thức thành kế hoạch cụ thể, công khai tiến độ, giám sát hiệu quả thực hiện, gắn Nghị quyết với kế hoạch năm học và phát triển dài hạn”, ông Lê Tuấn Tứ nhấn mạnh.

Có thể thấy, Nghị quyết 71 không chỉ là văn kiện quan trọng về chính sách giáo dục, mà còn là định hướng chiến lược thay đổi căn bản toàn hệ thống. Với việc cụ thể hóa thành chương trình hành động, tăng đầu tư và nâng cao trách nhiệm từ Trung ương đến địa phương, Việt Nam có thể biến giáo dục trở thành động lực xung kích phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết 71 được ban hành, luật sư Hà Huy Phong - Chủ tịch Công ty Luật TNHH Inteco nhận định, nội dung Nghị quyết có tính toàn diện, mang tầm nhìn dài hạn, với số lượng các nội dung cần hoàn thiện là rất lớn để đạt tới mục tiêu. Khi ban hành luật, luật sư Hà Huy Phong hy vọng cơ quan có thẩm quyền sẽ cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 71 một cách cụ thể, thực tiễn và nhất quán thông qua các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, trước khi “dạy chữ”, phải “dạy người”.

Trong thời đại 4.0 và kỷ nguyên của công nghệ trí tuệ nhân tạo, con người cần được rèn luyện kỹ năng, phẩm chất về tính tự giác, chủ động. Đây là điểm yếu của nhiều học sinh, sinh viên và người lao động hiện nay. Cùng với đó, giáo dục lòng yêu nước bằng hiểu biết nhiều hơn về lịch sử dân tộc và gây dựng niềm tự hào dân tộc; yêu nước bằng hành động cụ thể qua phát triển bản thân, qua phát triển kinh tế đất nước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường.

Luật sư Hà Huy Phong cũng cho rằng, cần có biện pháp cụ thể và hiệu quả để giảm khối lượng kiến thức và thay vào đó là các yếu tố kỹ năng, thiết lập các điều kiện nền tảng vững chắc để phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Nên triệt tiêu căn bệnh hình thức chủ nghĩa, chạy theo thành tích; tôn trọng quyền có ý kiến và ý tưởng mới của học sinh, sinh viên.

Cần có các chương trình và bài kiểm tra để đánh giá năng lực học sinh để làm cơ sở định hướng ngay từ phổ thông. Mỗi người đều có ưu thế và năng lực riêng: có thể là khả năng làm thợ kỹ thuật giỏi, hoặc khả năng học lên cao để tiếp tục nghiên cứu… Và quan trọng là nhà trường cần giúp bản thân các em và gia đình tự nhận thức được việc đó, có định hướng cho tương lai thay vì bằng mọi giá phải học lên đại học.

“Nghị quyết 71 thể hiện một tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đột phá phát triển giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ có nhiều cơ hội để phát triển nếu tận dụng tốt các chính sách ưu đãi, tự chủ và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với không ít thách thức về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và cạnh tranh toàn cầu”. - PGS.TS Nghiêm Xuân Huy

Minh Phong - Hiếu Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghi-quyet-71-nqtw-ve-dot-pha-phat-trien-gd-dt-tao-the-va-luc-moi-cho-giao-duc-post746140.html