Nghị quyết 79: Khi Nhà nước 'dẫn dắt' thay vì 'làm thay' và 'lấn sân'
Sau Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân lần đầu tiên gọi tên là 'một động lực quan trọng nhất' của nền kinh tế. Sau đó, Nghị quyết 79 ra đời, tiếp tục khẳng định 'vai trò chủ đạo, tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường' của kinh tế nhà nước.
Hai nghị quyết đặt cạnh nhau dễ khiến người ta băn khoăn: liệu hai động lực này có chèn lấn nhau trên thực tế hay không?
Câu hỏi ấy nằm trong các dự án phát triển, từng lần điều chỉnh giá điện gây tranh luận, phản ánh băn khoăn của doanh nghiệp nhà nước: làm thế nào để vừa theo thị trường, vừa không lạc khỏi mục tiêu xã hội.
Chính vì thế, những trao đổi xoay quanh Nghị quyết 79 tại tọa đàm do báo Tiền Phong tổ chức mới đây không chỉ là chuyện học thuật, mà là câu chuyện của thực tiễn phát triển.
Dẫn dắt không thể chỉ bằng vai trò
Khi kinh tế nhà nước được yêu cầu vận hành theo nguyên tắc thị trường, hạch toán đầy đủ, thì cạnh tranh với khu vực tư nhân là điều không thể tránh. Vấn đề nằm ở chỗ: cạnh tranh ấy sẽ tạo ra cùng phát triển, hay triệt tiêu lẫn nhau?
Nếu doanh nghiệp nhà nước không đủ năng lực thực chất, thì khái niệm “dẫn dắt” rất dễ trượt thành hình thức. Doanh nghiệp nhà nước không thể mở đường nếu chính mình còn loay hoay tìm đường phát triển.

Chân đế điện gió ngoài khơi của Tập đoàn Petrovietnam
Nghị quyết 79 đúng ở mục tiêu, đúng ở định hướng nhưng cần chỉ rõ đường đi để tránh rơi vào tình trạng đúng trên giấy, chậm ngoài đời.
Quan trọng hơn, nếu không phân định rạch ròi ranh giới vai trò giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, Nghị quyết 79 có thể vô tình làm suy yếu tinh thần của Nghị quyết 68.
Khi “dẫn dắt” bị hiểu nhầm thành “làm thay” hoặc “lấn sân”, động lực tăng trưởng quan trọng nhất rất dễ bị tổn thương.
Thực tiễn từ lĩnh vực hạ tầng giao thông cho thấy một nghịch lý từng tồn tại khá lâu: có doanh nghiệp nhà nước được giao triển khai nhiều dự án cao tốc trọng điểm quốc gia, nhưng vốn điều lệ lại quá nhỏ so với tổng tài sản và quy mô đầu tư. Một cấu trúc vốn như vậy khiến doanh nghiệp đó khó có thể huy động thêm nguồn lực, buộc phải lỡ nhịp ở những dự án then chốt.
Chỉ khi được tăng vốn một cách thực chất, cục diện mới thay đổi. Doanh nghiệp lập tức tăng tốc, cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn, kể cả theo phương thức PPP.
Bài học rút ra rất rõ: giao cho doanh nghiệp nhà nước vai trò dẫn dắt mà không giao đủ nguồn lực là đặt doanh nghiệp vào thế rủi ro.
Nghị quyết 79, vì thế, không thể hiểu đơn giản là làm doanh nghiệp nhà nước mạnh lên, mở rộng ra lấn át, mà đặt họ vào nhiệm vụ làm đúng những gì doanh nghiệp nhà nước cần làm, ở những lĩnh vực then chốt, có sức lan tỏa thực sự.
Một nền kinh tế chỉ đầu tư vào những dự án chắc thắng sẽ rất khó tạo ra đột phá. Dẫn dắt theo tinh thần Nghị quyết 79 đồng nghĩa với việc dám đi trước, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, công nghệ cao, hạ tầng chiến lược – nơi khu vực tư nhân chưa đủ điều kiện tham gia.
Điều này đòi hỏi không chỉ cơ chế đánh giá linh hoạt hơn, mà còn là sự bảo vệ cần thiết cho những người dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nếu mọi rủi ro đều bị quy thành sai phạm, sẽ không ai đủ dũng khí để đi trước.
Kỷ luật thị trường và những quyết định không dễ chịu
Một chuyển động đáng chú ý là cách một số tập đoàn nhà nước lớn tiếp cận Nghị quyết 79 không phải bằng tâm thế xin thêm cơ chế, mà bằng áp lực phải siết lại chính mình.
Vận hành theo thị trường là chấp nhận những quyết định khó, thậm chí nhạy cảm. Điện là ví dụ điển hình. Theo thị trường không có nghĩa bỏ qua mục tiêu xã hội, nhưng cũng không thể né tránh việc minh bạch chi phí, phản ánh đúng giá trị và khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ranh giới giữa thị trường, an sinh và nhiệm vụ chính trị chính là nơi vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước bị thử thách rõ ràng nhất.
Cùng với đó, cải cách quản trị không còn là khái niệm trừu tượng. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã bắt đầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, nâng hiệu quả vận hành, tạo ra giá trị thực tế chứ không chỉ là thay đổi trên giấy. Đây là minh chứng cho thấy kỷ luật thị trường, nếu được thực thi nghiêm túc, hoàn toàn có thể tạo ra “quả ngọt”.
Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 dễ bị hiểu giản lược là: nghị quyết này không chỉ nói về doanh nghiệp nhà nước. Trọng tâm sâu xa hơn là quản trị toàn bộ nguồn lực thuộc kinh tế nhà nước – từ vốn, đất đai, hạ tầng đến tài sản công và các quỹ đầu tư.
Tài sản thuộc sở hữu toàn dân không có nghĩa chỉ khu vực nhà nước được ưu tiên sử dụng. Điều quan trọng là phân bổ hiệu quả cho toàn xã hội, thông qua cơ chế minh bạch và thị trường. Doanh nghiệp nhà nước chỉ là một công cụ trong số đó, không phải là mục tiêu tự thân.
Cách tiếp cận này giúp Nghị quyết 79 thoát khỏi lối mòn “lại bàn về DNNN”, để tiến gần hơn tới một tư duy hiện đại: Nhà nước dẫn dắt bằng cách tổ chức và phân bổ nguồn lực, chứ không làm thay thị trường.
Nút thắt nằm ở thể chế và con người
Một nghị quyết, dù đúng đến đâu, cũng sẽ khó đi vào cuộc sống nếu quá trình thể chế hóa chậm và lúng túng.
Với Nghị quyết 79, giai đoạn khó nhất không còn là định hướng, mà là chuyển từ văn bản sang hành động – xây dựng các cơ chế đặc thù, chương trình hành động cụ thể, đủ rõ để thực thi, đủ linh hoạt để không trói tay người làm.
Nhưng sau tất cả, con người vẫn là yếu tố quyết định. Cùng một cơ chế, có nơi làm rất tốt, có nơi gần như không chuyển động. Sự khác biệt nằm ở năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thực thi, đặc biệt là người đứng đầu.
Nhìn tổng thể, Nghị quyết 79 không nhằm mở rộng vai trò của kinh tế nhà nước theo chiều bao trùm, mà theo chiều tinh gọn và hiệu quả hơn. Dẫn dắt không phải để lấn át khu vực tư nhân, mà để mở đường cho thị trường vận hành tốt hơn, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Nếu được triển khai đúng cách, Nghị quyết 79 sẽ không đối lập với Nghị quyết 68, mà bổ sung cho nhau, trở thành hai trụ cột song hành: Nhà nước làm đúng vai trò kiến tạo và dẫn dắt chiến lược, còn thị trường – với khu vực tư nhân là động lực chính – được trao đủ không gian để lớn lên.
Cuối cùng, phép thử của Nghị quyết 79 nằm ở chỗ, liệu có đủ quyết tâm và năng lực để biến “vai trò dẫn dắt” thành hành động thực chất hay không. Điều đó sẽ được trả lời trên thực tế trong từng dự án, từng quyết định và tăng trưởng của nền kinh tế.











