Nghị trường trong kỷ nguyên số

HNN - Quốc hội Việt Nam đã đi một chặng đường dài trên con đường số hóa. Từ 'Quốc hội điện tử 1.0', nơi chiếc máy tính bảng thay thế tập hồ sơ dày cộm đến 'Quốc hội 2.0' với nhiều tiện ích trực tuyến, nghị trường nay đang bước sang một giai đoạn mới: Chuyển đổi số toàn diện. Đây không còn là sự thay thế công cụ, mà là sự thay đổi cách làm việc, cách ra quyết định.

 Đoàn ĐBQH thành phố Huế tham gia biểu quyết thông qua các dự án luật tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đoàn ĐBQH cung cấp

Đoàn ĐBQH thành phố Huế tham gia biểu quyết thông qua các dự án luật tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đoàn ĐBQH cung cấp

Nắm bắt xu thế

Nghị trường luôn được coi là trái tim của nền dân chủ. Ở đó, tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, nguyện vọng của cử tri được chuyển tải thành chính sách, và quyết định hệ trọng về tương lai đất nước được thông qua.

Điều đáng chú ý là công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã không còn đứng ngoài, mà đang dần trở thành “trợ lý nghị trường”. AI có thể phân tích xung đột pháp luật, gợi ý nội dung phát biểu, tổng hợp dữ liệu phục vụ giám sát. Nếu như trước đây, đại biểu phải tự mình xoay xở giữa hàng núi tài liệu, thì nay có thể có một công cụ hỗ trợ sắc bén, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn gia tăng tính chính xác.

Không phải ngẫu nhiên mà Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH của Đảng ủy Quốc hội đặt mục tiêu rất cụ thể: Đến cuối năm 2025, ít nhất 40% đại biểu và cán bộ Quốc hội có chứng chỉ kỹ năng số; đến 2026, con số này là 60%; cho thấy một sự thật: Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ. Một nghị trường hiện đại đòi hỏi những đại biểu biết sử dụng công nghệ như một phần không thể thiếu trong hoạt động của mình.

Phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” ra đời với ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” năm 1945 - khi cả dân tộc đồng lòng xóa mù chữ, nay “Bình dân học vụ số” để xóa mù công nghệ. Thông điệp rất rõ: Muốn không bị bỏ lại phía sau, đại biểu, cán bộ phải trở thành công dân số, có kỹ năng số, và từ đó lan tỏa tinh thần học tập công nghệ đến toàn xã hội.

Cách truyền tải cũng đã thay đổi. Tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” mới đây, điểm nhấn không nằm ở những trang báo cáo dày cộp, mà ở loạt video chuyên đề dựng bằng AI. Chỉ trong vài chục phút, đại biểu vừa có thể “nhập môn” kỹ năng số, vừa đối thoại giả lập về cách vận dụng, vừa chứng kiến AI hóa thân thành “trợ lý nghị trường”. Đó là một thông điệp ngầm: Công nghệ không còn là minh họa bên ngoài, mà đang trực tiếp tham gia vào cách thức học tập, làm việc và tư duy chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bình dân học vụ số phải trở thành “một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng”, để mỗi cán bộ, đảng viên trở thành công dân số gương mẫu. Ở đây, ta thấy rõ một điểm nhấn: Nghị trường số không chỉ là kỹ thuật, mà là văn hóa; không chỉ là công cụ, mà là tinh thần đổi mới từ gốc rễ.

Tinh thần ấy không dừng lại ở Nhà Quốc hội, mà đã lan tỏa xuống từng địa phương. Tại điểm cầu TP. Huế, đông đảo đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND thành phố và cả xã, phường đã tham gia học tập. Hình ảnh ấy cho thấy nghị trường số không còn xa vời, mà đã đi vào từng cấp chính quyền, từng địa phương, từng con người.

Đặc biệt, Huế đã có bước đi cụ thể khi đưa AI vào ngay một kỳ họp HĐND. Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Huế khóa VIII, lần đầu tiên AI được sử dụng để tự động trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách. Mỗi đại biểu được trang bị máy tính bảng để tra cứu tức thì các căn cứ pháp lý. Đó không chỉ là sự thử nghiệm kỹ thuật, mà là bước đi tiên phong: Hiện thực hóa mục tiêu “chuyển đổi số nghị trường” bằng hành động cụ thể, ngay tại một thành phố di sản như Huế.

Minh bạch từ dữ liệu số

Nếu đại biểu phải trở thành “Smart MP” - đại biểu thông minh, thì người dân cũng cần trở thành “cử tri số”. Một nghị trường số chỉ có ý nghĩa khi cử tri không còn thụ động lắng nghe, mà chủ động gửi ý kiến trực tuyến, phản biện qua nền tảng số, theo dõi từng lá phiếu biểu quyết của đại biểu trên cổng thông tin điện tử.

Ở Huế, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã nhiều lần tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến, mở cánh cửa nghị trường đến tận những vùng xa, vùng khó khăn, để không một tiếng nói nào bị bỏ lại phía sau.

Chính quyền Huế cũng đang tận dụng chuyển đổi số như một công cụ gia tăng minh bạch. Các quyết định về đầu tư công, quy hoạch, quản lý đô thị được công khai trên nền tảng điện tử, tạo điều kiện để cả đại biểu HĐND lẫn cử tri cùng giám sát ngay từ đầu. Đây là sự hòa quyện giữa cải cách thể chế và công nghệ, làm nên một bước tiến kép trong quản trị đô thị.

Nhưng nghị trường số không phải con đường trải đầy hoa hồng. Không phải đại biểu nào cũng sẵn sàng bước vào môi trường công nghệ mới, cũng không phải hạ tầng số ở mọi địa phương đều đồng bộ. Nguy cơ hình thức - “số hóa trên giấy” vẫn luôn hiện hữu nếu thiếu sự giám sát. Và nếu dữ liệu không minh bạch, không chuẩn xác, mọi ứng dụng số chỉ còn là lớp vỏ mỏng manh.

Chính vì vậy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã lưu ý tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”, chuyển đổi số không chỉ là chuyện cài phần mềm hay phát thiết bị. Đó phải là một cuộc đổi mới tư duy, là văn hóa làm việc mới. Mỗi cán bộ phải coi việc học kỹ năng số là trách nhiệm hằng ngày, không phải phong trào nhất thời. Chỉ khi đó, nghị trường số mới thực chất, bền vững, và mới trở thành công cụ để Quốc hội và chính quyền các cấp phục vụ dân hiệu quả hơn.

Lê Thọ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghi-truong-trong-ky-nguyen-so-158294.html