Nghĩ về dân

Lịch sử nhiều lần nhắc nhở: triều đại nào mất lòng dân, triều đại ấy khó mà đứng vững. Từ Trần Hưng Đạo đến Hồ Quý Ly, bài học ấy chưa bao giờ cũ.

Và hôm nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, thông điệp ấy càng trở nên cấp thiết: nghĩ về dân – không phải khẩu hiệu, mà là lẽ tồn vong của quốc gia.

Dân là gốc

Ai cũng từ dân mà ra, rồi cũng trở về làm dân. Một triều đại, một chính thể có thể huy động bao nhiêu quân lính, xây bao nhiêu thành quách, tích bao nhiêu của cải, nhưng nếu để mất lòng dân thì sớm muộn cũng phải trả giá.

Trong ba lần kháng chiến chống Nguyên – Mông ở thế kỷ XIII, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn là linh hồn của chiến thắng. Khi được hỏi kế sách giữ nước, ông không nhắc đến thành lũy hay đội quân, mà chỉ nói: “Ta thắng được giặc vì trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức”. Đó không chỉ là tổng kết của một giai đoạn lịch sử, mà còn là lời gửi gắm cho muôn đời sau: sức mạnh quốc gia bắt đầu từ lòng dân.

Trái lại, đầu thế kỷ XV, Hồ Quý Ly – một nhà cải cách táo bạo – lại thất bại cay đắng. Thành Tây Đô kiên cố, quân đội đông đảo, vũ khí hiện đại, nhưng tất cả sụp đổ chỉ sau chưa đầy một năm trước sức mạnh nhà Minh. Câu nói của Hồ Nguyên Trừng: “Đánh thần không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo” ứng nghiệm đến cay đắng. Khi cải cách không đặt lợi ích của dân làm gốc, thành lũy hóa ra mong manh, cơ đồ tan vỡ.

Một bên thắng vì dân theo, một bên thua vì dân lìa. Lịch sử đã nói rõ: muốn quốc gia hưng thịnh, trước hết phải nghĩ cho dân, lo cho dân.

Tự do cho dân là nền tảng

Thực tiễn gần bốn thập niên đổi mới chứng minh: dân chủ là con đường hòa bình và hiệu quả nhất để bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Khoán 10 giải phóng nông nghiệp, mở cửa hội nhập, xóa bỏ bao cấp – những bước ngoặt lớn ấy đều khởi nguồn từ việc lắng nghe dân và từ thực tiễn đời sống.

Trong một xã hội dân chủ, dân phải được nói. Khi dân có quyền bàn, có cơ hội bày tỏ, chính sách mới có sức sống. Ngược lại, nếu dân chỉ nghe và phục tùng, chính sách dễ trượt khỏi thực tiễn, thậm chí phản tác dụng. Tranh luận xã hội, phản biện chính sách, giám sát công quyền – đó không chỉ là quyền của dân, mà còn là cách để ngăn chặn sai lầm.

Và hôm nay, bài học ấy tiếp tục soi sáng những chính sách mới.

Những chính sách vì dân

Tháng 8/2024, cả nước vẫn còn khoảng 300.000 hộ phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Con số ấy là một hiện thực nhói lòng: hàng trăm nghìn gia đình nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công vẫn chưa có mái ấm an toàn. Tháng 10/2024, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động đợt cao điểm 450 ngày đêm xóa nhà tạm với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Đến tháng 7/2025, tổng nguồn lực huy động đã vượt 17.800 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngôi nhà mới mọc lên từ đồng bằng tới miền núi. Theo dự kiến, mục tiêu xóa nhà tạm được hoàn thành trước hạn 5 năm 4 tháng. Đó không chỉ là một chính sách an sinh, mà còn là câu chuyện cụ thể về tình người và quyết tâm chính trị.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư) cùng Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung (nay là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và đoàn công tác đã đến trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Hờ A Dế tại bản Nậm Pố 4 xã Mường Nhé vào tháng 11/2019.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư) cùng Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung (nay là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và đoàn công tác đã đến trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Hờ A Dế tại bản Nậm Pố 4 xã Mường Nhé vào tháng 11/2019.

Một chính sách khác đầy tính nhân văn: miễn học phí cho toàn bộ trẻ em, học sinh trong hệ thống giáo dục quốc dân – từ mầm non ba tháng tuổi đến lớp 12, bất kể công lập hay tư thục, miền xuôi hay miền ngược. Đây không chỉ là mở rộng cơ hội học tập, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị của Nhà nước trong việc chăm lo thế hệ tương lai. Đầu tư cho dân trí chính là đầu tư chắc chắn nhất cho sức mạnh quốc gia.

Ở một chiều cạnh khác, Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định: kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Hơn 940 nghìn doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, hàng chục triệu lao động – đó là sinh kế của người dân, là nguồn lực tạo ra 50% GDP, 30% ngân sách và hơn 80% việc làm cả nước. Gỡ bỏ rào cản cho khu vực tư nhân cũng chính là giải phóng tiềm năng của người dân, để họ được làm giàu chính đáng và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xóa nhà tạm, miễn học phí, cởi trói cho kinh tế tư nhân – ba chính sách khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung: chính sách chỉ có sức sống khi bắt đầu từ dân, vì dân và được dân đồng thuận.

Nhưng nhìn thẳng vào thực tế: ở nhiều vùng quê và miền núi, dân vẫn còn đói nghèo, thiếu việc làm; hàng triệu lao động rời ruộng đồng nhưng chưa tìm được chỗ đứng ổn định nơi đô thị; không ít người thấp cổ bé họng trong tranh chấp đất đai, chịu thiệt thòi vì chưa được pháp luật bảo vệ; hàng trăm nghìn người khác buộc phải đi xuất khẩu lao động để mưu sinh.

Trong khi đó, nhiều chủ trương đúng đắn vẫn chậm được thể chế hóa; thủ tục hành chính rườm rà tiếp tục gây phiền hà.

Những bất cập ấy khiến niềm tin xã hội chưa trọn vẹn, cho thấy khoảng cách giữa chủ trương và đời sống thực. Một quốc gia muốn tiến lên mạnh mẽ không thể chỉ dựa vào báo cáo thành tích, mà phải đo bằng đời sống của dân: họ có thực sự ấm no, an toàn, được tôn trọng và bảo vệ hay chưa.

Đất nước cũng đang đối diện với những thách thức lớn: tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại; năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu. Môi trường kinh doanh tuy đã cải thiện nhưng vẫn đầy rào cản, hạ tầng thiếu đồng bộ...

Rõ ràng, người dân có thể đóng góp nhiều vai trò hơn trong quá trình phát triển đó.

Lấy dân làm gốc

Tư tưởng “thân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ cũ. Người nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Lấy dân làm gốc không chỉ là đạo lý, mà còn là phương pháp trị quốc hiệu quả nhất.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh,… điều kiện tiên quyết vẫn là lòng dân. Mọi chủ trương, đường lối, quyết sách, nếu muốn thành công, đều phải dựa trên thực tiễn và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ai cũng từ dân mà ra, rồi trở về làm dân. Dân không chỉ là điểm khởi đầu, mà còn là đích đến của mọi chính sách. Bài học của Trần Hưng Đạo, nỗi đau của Hồ Quý Ly, tư tưởng "thân dân" của Hồ Chí Minh – tất cả đều chỉ về một hướng: nghĩ về dân.

Giữ được lòng dân là giữ được nước. Mất lòng dân thì mất tất cả. Đó không phải là lời hô khẩu hiệu, mà là sự thật lịch sử – nền tảng để một quốc gia có thể đi xa và đứng vững.

Tư Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghi-ve-dan-2434069.html