Nghĩ xấu em chồng về xin tiền mẹ, tôi xỉa xói thì mẹ chồng tiết lộ lý do khiến tôi ê mặt xấu hổ
Mẹ chồng gọi tôi tới, nói rõ lý do em chồng thường xuyên về nhà chơi khiến tôi xấu hổ nhục mặt ra.
Mâu thuẫn chị dâu em chồng có lẽ cũng là chuyện thường tình rồi. Tôi cũng chẳng ưa em chồng mình. Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, ăn nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và kín kẽ. Còn tôi thẳng tính, nghĩ gì nói đó nhưng không có chuyện nói xấu người khác. Trong suy nghĩ, tôi luôn mặc định những người nói khéo léo mới đáng sợ, và em chồng là một trong số đó.
Đặc biệt là khi em ấy thường xuyên về nhà đẻ. Một tuần em ấy về cũng vài lần, dù không ở lại ăn cơm hay bắt tôi hầu hạ nhưng tôi vẫn không thích. Mọi người có quyền chỉ trích tôi là bà chị dâu ghê gớm nhưng chẳng ai thích nổi khi em chồng đã có chồng con mà cứ về nhà suốt như thế.
Thậm chí nhiều lần tôi còn bắt gặp mẹ chồng và em chồng tỉ tê trong phòng cả tiếng đồng hồ, có lần tôi còn tận mắt thấy mẹ chồng cầm tiền đưa cho em ấy. Như vậy chẳng phải là em chồng về nhà chỉ để xin tiền mẹ đẻ thôi sao? Trong khi đó, em ấy có việc làm tốt, lương tháng rất cao. Chồng em ấy làm kinh doanh, tiền bạc chẳng thiếu thốn gì, vậy mà còn "bòn rút" nhà đẻ?
Vốn ác cảm sẵn nên cứ thấy em chồng về là tôi khó chịu. Tôi còn xỉa xói em ấy không hiểu chuyện. Hôm qua, mẹ chồng gọi tôi tới nói chuyện. Bà hỏi tôi có muốn sửa nhà không? Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu. Tiền đâu mà sửa? Chồng tôi một năm nay thất nghiệp, lông bông, kiếm được việc gì làm việc đó. Một mình tôi nai lưng làm việc bất kể ngày đêm chỉ để kiếm tiền lo sinh hoạt cho con gái chưa tròn 2 tuổi, rồi tiền sinh hoạt cho cả gia đình.
Lúc này mẹ chồng mới lấy ra bọc tiền, bảo đó là tiền em chồng tích cóp được, giờ cho vợ chồng tôi sửa lại căn nhà để ở. Tôi nghẹn họng. Hóa ra mỗi lần đến, em chồng đều đưa tiền cho mẹ chồng tôi giữ, để giờ cho chúng tôi mượn sửa nhà chứ không phải "bòn tiền" như tôi nghĩ. Mẹ chồng còn nói chồng em ấy tuy giàu nhưng tính toán tiền bạc rất sòng phẳng, vì thế không dễ lấy tiền từ anh ta được. Toàn bộ số tiền 350 triệu này là tiền tiết kiệm của em chồng suốt 2 năm nay. Bà còn nói thêm là em chồng rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên không để bụng những lời tôi xỉa xói, bà cũng mong tôi hiểu và trân trọng em chồng.
Tôi nghe mà đỏ mặt vì xấu hổ. Cầm 350 triệu trong tay, tôi rối bời. Tôi có nên tới nhà xin lỗi em chồng một tiếng cho phải không? Sao khó mở miệng quá mọi người ạ.