Nghĩa tình đứt đoạn...

Sự tĩnh lặng nơi hành lang phòng xử án bị xé toạc bởi tiếng khóc ngặt của đứa trẻ lên 3. Quả thực, khóc đơn giản vì không có bà nội bên cạnh, bởi em còn quá nhỏ để hiểu được nhân tình thế thái, để biết được trong phòng xử án cha mình vừa nhận án tử-ngày em vĩnh viễn mất cha đã rất gần...

Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được dẫn giải vào phòng xử án khá sớm. Gương mặt như bị rút hết tinh lực mà trở nên tái nhợt. Đáng ra trong hoàn cảnh này, khi nhìn thấy mẹ già nước mắt nghẹn ngào, con thơ ngơ ngác... ít nhất Tuấn nên khóc một trận nhưng Tuấn lại đau đớn phát hiện ngay cả nước mắt cũng không chảy.

Mọi sự hân hận của Tuấn đều đã quá muộn.

Mọi sự hân hận của Tuấn đều đã quá muộn.

Thì ra, cũng có lúc nước mắt không thể rơi bởi vì đã khô cạn, đã trống rỗng một loại trống rỗng khiến sự đau đớn ở chừng tan nát. Những hình ảnh ngày trước như cơn bão nhanh chóng quét qua trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của Tuấn ngay lúc ấy. Tuấn biết, bây giờ cho dù chỉ một câu nói hay một hành động của mình cũng có thể làm cho những người xung quanh thấy đau đớn. Lòng hận thù của gia đình vợ, khiến mỗi ánh nhìn hướng về phía Tuấn như có hàng ngàn tia lửa điện. Sự căm hận dâng lên trên khóe mắt, sự khinh bỉ tràn cả ra ngoài... Tuấn hiểu, gia đình Tuấn cũng hiểu, suy cho cùng đó là số phận của Tuấn. Giết người- Tuấn phải trả giá cho hành động của mình.

Hai bàn tay Tuấn siết chặt vào nhau đến đổi sắc. Câu chuyện đau lòng dù không ai muốn một lần nữa được khơi lại. Đáng nói, tại tòa mỗi lời khai của Tuấn lại chẳng khác nào những thước phim quay chậm, rất chậm khiến những hình ảnh muốn quên đi lại càng hiện rõ. Do vợ chồng mâu thuẫn với nhau những chuyện trong cuộc sống gia đình nên chị Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1968, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để ở. Những ngày vợ bỏ đi, Tuấn nhiều lần gọi vợ quay về với gia đình nhưng không thành. Tuấn nghĩ đến việc cậy nhờ cha vợ khuyên Lan nên khoảng 13h40’ ngày 12/6/2020, Tuấn gọi điện thoại cho ông Hoàng để nhờ.

Lời Tuấn thốt ra chẳng đủ khéo để cha vợ đứng chung “chiến tuyến”, lại bị bố vợ chửi bới tới tấp. Vợ bỏ đi, con thơ khát mẹ khóc ngày khóc đêm đã khiến Tuấn không kiềm được cơn điện giận. Tuấn sang nhà chị ruột lấy 2 con dao rồi đến nhà chị ruột của Lan (sát cạnh nhà ông Hoàng) với mục đích tìm và dùng dao đe dọa để vợ sớm quay về. Khi đến, Tuấn để xe ngoài đi vào tìm chị Lan nhưng không thấy ai. Lúc này Tuấn phát hiện ông Hoàng đang ở trong phòng vệ sinh nên đã hai tay cầm hai con dao hướng về phía ông Hoàng, dùng con dao bầu (cầm trên tay trái) đâm 1 nhất theo hướng từ trên xuống dưới làm con dao đính vào lưng. Trong cơn say máu, Tuấn tiếp tục cầm dao bên tay phải chém nhiều nhát vào người và đầu ông Hoàng cho đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tàn độc, dã man... là những từ dành để chỉ hành vi của Tuấn lúc đó. Kiểu xuống tay của Tuấn đối với ông Hoàng như một sự dồn nén được xả cửa, cho nên mới có quyết tâm của kẻ muốn tước đi mạng sống của người khác đến cùng. Vợ chồng có cãi nhau, cuộc sống có cơm không lành canh không ngọt, là người đàn ông của gia đình đáng ra Tuấn phải biết điều chỉnh, lựa chọn cách giải quyết. Ở đây, có thể tự mình lựa chọn tất nhiên là tốt nhưng Tuấn không làm được, cho nên việc giữ vững lý tưởng, lập trường của chính mình đã trở nên là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với Tuấn.

Tuấn và chị Lan đến với nhau bằng tình yêu, kết tinh là đứa con nay đã lên 3. Cũng không biết vì yêu, vì thương, vì sợ mất người phụ nữ ấy hay không mà Tuấn càng ngày càng trở nên ích kỷ, mang tính chiếm hữu. Tuấn ghen tuông, gây gổ, thậm chí không ít lần Tuấn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Khi yêu nhau, bao lời thề son sắt nhưng thời gian trôi qua, tình yêu màu hồng dần dần bị hiện thực bao phủ. Suốt ngày đi làm phụ hồ kiếm cơm vất vả nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh vợ không thủy chung...Vì vậy, những mộng tưởng trước đây đã trở nên không còn nữa, cho nên sự thất vọng mới càng trở nên tràn trề.

Trên đời này, thực sự có nhân quả tuần hoàn. Bây giờ, đối diện với sự trừng phạt của pháp luật Tuấn đã hiểu, song rốt cục đã mất tất cả. Quả đắng một tay Tuấn tạo ra cho nên y không dám oán ai. Đứng trước Tòa, Tuấn cố hết sức bình sinh đưa ra các lý do như mang theo dao đến là nhằm mục đích dọa cho chị Lan sợ mà theo về chung sống để cùng nhau lo cho con chứ không có ý định giết người, đặc biệt là giết ông Hoàng. Tuy nhiên, mọi sự giải thích của Tuấn càng cho thấy Tuấn không thành khẩn, muốn chối tội. Tuấn đã nghĩ đến cái chết, vì chết có thể giúp Tuấn không bị dằn vặt, khổ sở... nhưng nếu chết đi, con thơ, mẹ già sao đặng? Vậy, Tuấn muốn sống để trả giá cho những sai trái của mình, sống vì mẹ, vì con thơ... liệu điều đó có trở thành hiện thực?.

Tuấn phải mấy bận lắc đầu, cố quăng suy nghĩ “giết người phải đền mạng” ra khỏi đầu nhưng Tuấn không biết, từ lúc ý nghĩ này xuất hiện nó giống như một hạt giống đã đâm chồi. Khi Tuấn bừng tĩnh thì sự thực đã hiển hiện, không thể chối bỏ.

Trong cơn nóng giận, Tuấn đã tước đi mạng sống của cha vợ. Vậy là, nguyện vọng vợ chồng hòa hợp về một mối không những không thành mà còn trở nên tan tác, biệt ly. Nghĩa vợ tình chồng không còn, tình cảm Lan dành cho con thơ cũng dứt đoạn. Tuấn nhận án tử, một bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đối với người phạm tội. Tuấn làm Tuấn chịu nhưng điều khiến y day dứt đó là đứa con còn quá nhỏ để bắt nó phải sống cảnh cút côi.

Từ ngày Lan bỏ về nhà cha mẹ, đứa trẻ vẫn sống dựa vào tình thương, sự chăm bẵm của Tuấn và bà nội. Ngày Tuấn bị bắt, đến lúc ra tòa, Lan vẫn chưa một lần về thăm con nhỏ. Ngày đưa Tuấn ra xét xử, bà nội khăn gói bế cháu đến tòa cũng chỉ mong ở đây cháu có thể gặp cha, gặp mẹ nhưng rồi chính bà cũng đã vô cùng ân hận vì quyết định này. Tuấn dù rất muốn lại chẳng thể bế bồng con, trong khi Lan lại thờ ơ như người dưng nước lã. Điều này khiến những ai chứng kiến đều thấy sống mũi cay xè và lòng thắt lại. Vậy là dòng chảy ấm áp mang tên tình người, tình thân đã không dừng lại nơi đây. Vốn đã là tình thân vậy hà cớ vì sao cần đưa ra lý do để chối bỏ sự quan tâm con trẻ?...

Với Tuấn, chết có thể là hết nhưng những người ở lại tất cả thực sự mới bắt đầu. Nhìn cảnh mẹ già bế con trẻ trên tay chạy với theo mà cõi lòng Tuấn tan nát. Lời nói ứ nghẹn nơi cuống họng chẳng thể thốt ra, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe đau đớn, bất lực hướng về phía mẹ. Mọi sự ân hận đều đã quá muộn!

* Tên những người liên quan đã được thay đổi.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/nghia-tinh-dut-doan-56811.html