Nghĩa tình những ngày tháng 5 ở Điện Biên
Tháng 5 đối với những người dân ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) luôn đặc biệt bởi có ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'. Đặc biệt hơn khi năm nay vừa tròn 70 năm Chiến thắng. May mắn cho chúng tôi khi được tác nghiệp tại buổi lễ vô cùng long trọng này.
Cơn mưa rào bất chợt
“Sắp tới, Tòa soạn sẽ cử phóng viên đi tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Lễ kỷ niệm). Các đồng chí chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ nhé”. Khoảng gần 2 tuần sau, tôi nhận quyết định đi công tác cùng Phó Tổng Biên tập Vũ Hồng Thúy. Sự háo hức được tác nghiệp tại mảnh đất anh hùng trong một sự kiện trọng đại khiến tôi vừa phấn khởi, tự hào nhưng cũng có phần hồi hộp, lo lắng.
Mặc dù có một chút khó khăn về nơi ở - do lượng khách đổ về tăng cao khiến hệ thống lưu trú của thành phố quá tải. Nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn và chúng tôi sẵn sàng để xách ba lô lên đường.
Ấn tượng lớn nhất của chúng tôi trong những ngày ở Điện Biên là tình cảm ấm áp, nhiệt tình của bà con nơi đây. Chị Hà - chủ hộ cho chúng tôi mượn nhà, đón chúng tôi với nụ cười niềm nở từ đầu cổng. Chị dặn dò chu đáo từ việc sử dụng công tắc điện đến đồ ăn, thức uống chị đã để sẵn trong tủ lạnh...
“Chị cho chúng em mượn nhà thế này thì anh chị và các cháu ở đâu ạ?”, tôi hỏi. “Cả gia đình chị sang nhà ông bà nội các cháu rồi. Ở đây, các em cứ thoải mái nhé, không phải băn khoăn gì cả. Chúc các em có chuyến công tác nhiều kỷ niệm đẹp. Cần gì, cứ alo cho chị”, chị Hà vui vẻ nói.
Dù mới là buổi tổng duyệt (5/5) nhưng mọi ngả đường đến sân vận động TP Điện Biên Phủ đều chật kín người. Nhiều gia đình đã mang ghế, võng ra vỉa hè từ 2 - 3 giờ đêm để có chỗ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Không ít nhà chuẩn bị nước uống, trái cây phục vụ đoàn diễu hành miễn phí lúc giải lao. Khuôn mặt, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm phấn khởi, háo hức, tự hào.
Hôm diễn ra Lễ kỷ niệm, lúc đầu cơn mưa trút xuống trắng trời. Điện Biên thời điểm đó hầu như ngày nào cũng có mưa rào. Giữa cơn mưa, quay sang thấy một đồng nghiệp báo bạn tay cầm ô, tay nâng chiếc máy ảnh kềnh càng. Tôi vội chạy lại. Anh vui vẻ đưa ô cho tôi. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu, thà chịu ướt người chứ nhất định không được hỏng hình. Nhiệm vụ tác nghiệp là số 1.
Rất may là cơn mưa chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút. Đến lúc diễu binh, diễu hành qua lễ đài thì trời tạnh ráo. Các phóng viên có thể tìm góc thuận tiện nhất để bấm máy. Tôi tiến sát hàng rào an ninh để có thể chụp được những bức ảnh rõ nét nhất. Chỉ tiếc nhất là khoảnh khắc của màn xếp hình nghệ thuật chủ đề Bản hùng ca Điện Biên với hình ảnh 3 chiến sĩ Điện Biên và “em bé tượng đài” giữa cơn mưa lớn khiến bao người xem xúc động thì vị trí đứng của tôi không thể “với tới” được.
Một kỷ niệm khác của chuyến công tác lần này là việc... cấm đường. Mặc dù xe của chúng tôi được cấp phù hiệu báo chí nhưng khi cách sân vận động khoảng hơn 1km thì chúng tôi được yêu cầu… chuyển hướng. Chấp hành theo chỉ dẫn nhưng xe càng đi… càng xa dần nơi tổ chức sự kiện, đi thêm vài km nữa thì mất phương hướng, đành vòng lại vị trí cũ. Lần này, chúng tôi lại được hướng dẫn đi theo hướng ngược lại. Nhưng rồi vẫn… xa dần “mục tiêu”, thì ra phải gửi xe để đi bộ vào địa điểm tác nghiệp.
Những ân tình còn mãi
Có lẽ không chỉ chúng tôi mà nhiều người khác đến Điện Biên dịp này đều chưa có dịp thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương do khách về quá đông. Món ăn “quen thuộc” với nhiều người là mì tôm vừa nhanh, vừa gọn. Và chắc chắn có nhiều người trong Ban Tổ chức, phục vụ Lễ kỷ niệm… đành “nhịn” để bảo đảm cao nhất yêu cầu về thời gian cũng như mọi công tác của buổi lễ 70 năm diễn ra thành công, chu toàn nhất.
Điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm trang trọng, hoành tráng mà còn là sự xúc động bởi những ân tình, nghĩa cử nồng đượm, chân chất của người dân địa phương. Có quán cà phê rất đẹp nhưng lạ là không có người bán, chỉ thấy la liệt người dưới sàn nhà. Hỏi ra mới biết chủ quán nghỉ bán hàng đã mấy hôm để nhường phòng cho khách đến Điện Biên “trọ” miễn phí. Lại bất ngờ hơn khi bà cụ quán nước thấy cô phóng viên trẻ “thèm” cà phê đã vội vào nhà mang ra hộp cà phê hòa tan để… mời khách!
Điện Biên trong thời chiến và thời bình, quá khứ và hiện tại hiện lên trong tôi lúc này là sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân, là tình cảm trân quý của người dân địa phương dành cho cả những người xa lạ chưa quen biết, chưa một lần gặp gỡ. Những ký ức sáng trong, tươi đẹp trong chuyến tác nghiệp ấy sẽ là hành trang quý giá theo tôi trong chặng đường phía trước, để mỗi lần chạm vào ký ức lại thấy thêm yêu Tổ quốc mình, yêu hơn những chuyến đi và những con người bình dị xung quanh…
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nghia-tinh-nhung-ngay-thang-5-o-dien-bien-post517932.html