'Nghĩa trang Nga' ở phía tây nước Đức
Nghĩa trang Rurberg nằm ở vùng Eifel, phía tây nước Đức, nơi trong Thế chiến II đã diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Đức Quốc xã và lực lượng đồng minh phương Tây. Trong dân gian, nghĩa trang này thường được gọi là 'nghĩa trang Nga'. Vì sao nó lại xuất hiện ở khu vực này và mang tên như vậy? Bởi mặt trận phía Đông, nơi Hồng quân Liên Xô chiến đấu, nằm cách đó rất xa?
Tên gọi "nghĩa trang Nga" bắt nguồn từ đâu?
"Tên gọi “nghĩa trang Nga” thực ra không chính xác, nhưng nó đã gắn liền với địa điểm này. Thực chất, đây là nơi yên nghỉ của những người Xô Viết, trong đó có cả công dân Ukraine và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây" - ông Wolfgang Held, đại diện của Hội chăm sóc mộ phần liệt sĩ chiến tranh của Đức (VDK) tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, chia sẻ với phóng viên báo DW.
Theo ông Wolfgang Held, VDK thay mặt chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức chăm sóc các nghĩa trang quân đội của Đức thời Thế chiến I, Thế chiến II và cả cuộc Chiến tranh Pháp - Đức (1870-1871) trên toàn nước Đức, cũng như tại 100 quốc gia khác trên thế giới. Hoạt động này được nhà nước Đức tài trợ.

Nghĩa trang Rurberg.
Tại nghĩa trang Rurberg hiện có phần mộ của 2.322 người. Chủ yếu đó là tù binh, những người lính Hồng quân đến từ Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Gruzia và các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô trước đây, cùng với những người lao động cưỡng bức, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị bắt từ các vùng lãnh thổ Liên Xô do phát xít Đức chiếm đóng và đưa sang làm việc cưỡng bức tại Đệ tam Đế chế. Tất cả những người này đều chết vì đói, rét, bệnh tật và lao động kiệt sức trong các trại tập trung của Đức Quốc xã ở miền tây nước Đức trong giai đoạn từ năm 1941 đến 1945.
Đại bộ phận, 1.552 người, trong số những người được chôn cất tại nghĩa trang Rurberg, trước đây được mai táng tại Merzenich. 500 người trong số đó là cựu tù nhân của trại tù binh ở Arnoldsweiler. Đây là một trong những trại cố định (Stalag) lớn nhất trong Thế chiến II. Ngoài ra, còn có các trại trung chuyển, viết tắt là Dulag.
Nghĩa trang Rurberg chính thức mở cửa ngày 2/7/1961. Trước đó, hài cốt của những người này được chôn cất rải rác tại nhiều nơi khác nhau trong khu vực giáp biên giới với Bỉ. Sau khi Thế chiến II kết thúc, theo yêu cầu của chính quyền khu vực chiếm đóng của Anh và quân đội Liên Xô, các hài cốt ở Arnoldsweiler đã được quy tập về nghĩa trang Rurberg.
Việc chăm sóc các ngôi mộ tại Rurberg hiện do chính quyền thành phố Zimmerath cùng với tổ chức VDK đảm nhận. Ông Wolfgang Held nhấn mạnh rằng đây là một trong hơn 650 nghĩa trang quân đội thời Thế chiến II do VDK cùng với chính quyền địa phương xây dựng sau năm 1945 tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Heinrich Wienker, người phụ trách chi nhánh địa phương của VDK lúc bấy giờ, là kiến trúc sư của nghĩa trang ở Rurberg.

Những phiến đá cẩm thạch khắc tên tù binh Liên Xô.
Toàn cảnh nghĩa trang Rurberg hiện nay
Một số phiến đá cẩm thạch lớn khắc họ, tên, ngày sinh và ngày mất bằng tiếng Nga của 857 tù binh Liên Xô được cải táng tại Rurberg. Trước đây, họ được chôn cất gần khu vực trại tập trung, trong các ngôi mộ tập thể, đôi khi là trong các nghĩa trang Do Thái.
"Vâng, chúng tôi luôn nghĩ đây là nghĩa trang quân đội, nơi chôn cất những người lính Nga", ông Bernd, 69 tuổi, chia sẻ với phóng viên báo DW. Ông và vợ, bà Helga, đang chăm chú nhìn những tấm bia mộ. Cặp vợ chồng lớn tuổi đến từ thành phố Aachen. Họ cho biết đây là lần đầu tiên ghé thăm nơi này. "Giờ chúng tôi mới biết ở đây chôn cất những người lao động cưỡng bức và tù binh Liên Xô", bà Helga nói. "Thật khủng khiếp khi một thảm kịch như vậy lại từng xảy ra".
"Địa điểm này nhắc nhở chúng ta rằng những nỗi kinh hoàng không chỉ xảy ra ở Nga, Ukraine hay những vùng đất khác thuộc Liên Xô trước đây mà còn ngay tại đất nước chúng ta" - ông Bernd tiếp lời. "Thật đáng buồn khi lịch sử không dạy được điều gì cho những kẻ gây ra các cuộc chiến tranh".
Bên cạnh các phiến đá này là một số hàng mộ, trên đó khắc một hoặc hai cái tên, cả nam và nữ. Đây không phải là mộ phần của binh lính, mà là của thường dân - những người lao động cưỡng bức. Ngoài ra, tại nghĩa trang còn có hai ngôi mộ tập thể với dòng chữ: "Nơi đây yên nghỉ những người vô danh".
Một cặp đôi trung niên đang chậm rãi bước đi dọc các hàng mộ. Người phụ nữ dừng lại ở vài tấm bia mộ và đọc những cái tên được khắc trên đó.
"Tôi đến từ Ukraine và thực sự bị sốc trước những gì nhìn thấy ở đây. Những nơi như thế này nhắc nhở con người về nỗi kinh hoàng của chiến tranh", bà chia sẻ với phóng viên báo DW. Bạn đồng hành của bà, một người Đức, nói rằng lần đầu tiên ông đến đây. "Chúng tôi đi du lịch ngang qua khu vực này, thấy biển chỉ đường và quyết định ghé xem. Việc tưởng niệm các nạn nhân như thế này là điều nên làm", ông nói.
Ở giữa nghĩa trang, một cây Thánh giá Chính thống giáo Nga bằng sa thạch nhô lên giữa các hàng mộ. Khi nghĩa trang được khánh thành, cây thánh giá này từng gây ra tranh cãi chính trị. Phía Liên Xô cho rằng việc đặt thánh giá tại nghĩa trang là không phù hợp, bởi Hồng quân đã chiến đấu và chiến thắng chủ nghĩa phát xít không dưới ngọn cờ của nhà thờ hay biểu tượng tôn giáo nào. Vì lý do đó, không có đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tham dự lễ khánh thành vào năm 1961. Tuy nhiên, hai tuần sau đó, Tổng giám mục Alexander ở Munich, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tại Đức lúc bấy giờ, đã đến làm phép cho cây thánh giá ở nghĩa trang. Bên dưới cây thánh giá là dòng chữ bằng tiếng Đức và tiếng Nga: "... những người chết nơi đất khách quê người".

Phóng viên báo DW đọc tên của tù binh Liên Xô.
Chết nơi đất khách quê người
Trong Thế chiến II, từ năm 1939 đến 1945, số lượng lao động cưỡng bức ở Đức lên tới gần 13 triệu người. Có ba nhóm người chính bị bọn Đức Quốc xã cưỡng ép lao động vì mục đích riêng của chúng. Nhóm lớn nhất chủ yếu là cư dân của các vùng lãnh thổ bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Nhóm thứ hai là tù binh chiến tranh, kể cả binh lính Liên Xô. Nhóm thứ ba là tù nhân trong các trại tập trung, phần lớn là người Do Thái.
Khi Đức Quốc xã tấn công Liên Xô, Hitler không có ý định sử dụng tù binh Liên Xô và dân thường ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như Nga, Ukraine, Belarus và các khu vực khác làm lực lượng lao động cho Đệ tam Đế chế. Y tiến hành một cuộc chiến tranh hủy diệt tại Đông Âu, kể cả Liên Xô. Chỉ khi nhận thấy rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh như dự tính, Đức Quốc xã mới quyết định trục xuất tù binh Liên Xô sang Đức để sử dụng lao động của họ.
Từ cuối năm 1941, không chỉ tù binh Liên Xô mà cả dân thường ở các vùng lãnh thổ do Đức chiếm đóng cũng bị đưa sang làm việc tại Đệ tam Đế chế - họ được gọi là “Ostarbeiter” (lao động cưỡng bức Đông Âu). Phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên bị cưỡng ép sang Đức: họ bị bắt cóc ngay tại nhà hoặc bị bắt giữa đường phố rồi nhốt trong các toa tàu chở gia súc. Năm 1944, gần 3 triệu dân thường Liên Xô, các "Ostarbeiter", đã đến Đức. Họ phải mặc quần áo trại ghi chữ “OST”. Lao động của “Ostarbeiter” được sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp và cả trong các hộ gia đình tư nhân.
Có bao nhiêu trại tập trung ở phía tây nước Đức?
Không có con số chính xác về số lượng trại tập trung của Đức Quốc xã từng tồn tại ở Đệ tam Đế chế. Ước tính, có khoảng 30.000 trại được thành lập trên lãnh thổ Đức dành riêng cho những người lao động cưỡng bức. Sau Thế chiến II, chính quyền Hitler đôi khi cố tình che giấu quy mô thực sự của việc sử dụng lao động cưỡng bức và các tội ác do Đức Quốc xã gây ra. Dấu vết của các trại giam giữ tù binh Liên Xô và lao động cưỡng bức Đông Âu nhanh chóng biến mất. Sở dĩ như vậy là vì sau chiến tranh, nhiều người Đức trở về từ vùng sơ tán cần nơi ở tạm thời, vì nhà của họ đã bị phá hủy. Những dãy nhà giam trước đây được cải tạo thành nơi ở.
Tuy nhiên, ở đâu đó dấu vết của chúng vẫn còn. Cũng như câu chuyện về những người từng sống ở đấy trong và sau khi chiến tranh kết thúc. Ví dụ, trụ sở Bộ Lao động liên bang Đức tại Bonn hiện nay nằm trên khu đất mà 80 năm trước từng có các dãy nhà giam dành cho tù binh. Vào cuối Thế chiến II, ở khu vực này của thành phố, có một trung tâm tiếp nhận gần 10.000 công dân Liên Xô được giải phóng khỏi các trại Đức Quốc xã và đang chờ hồi hương.

Mộ của những người Liên Xô bị lao động cưỡng bức tại nghĩa trang Rurberg.
Tháng 2/1945, theo quyết định của Hội nghị Yalta, tất cả công dân Liên Xô từng có mặt tại lãnh thổ Đức Quốc xã trong chiến tranh đều phải trở về Liên Xô. Tuy nhiên, việc hồi hương này không mang tính tự nguyện. Phần lớn người hồi hương bị đưa vào các trại sàng lọc, nơi họ bị các nhân viên an ninh và phản gián thẩm vấn. Nhiều người trong số đó bị buộc tội hợp tác với kẻ thù và bị đưa vào các trại cải tạo GULAG. Những người không sống đến ngày trở về được chôn cất tại một trong những nghĩa trang ở Bonn.
Tại một nghĩa trang khác ở phía Bắc thành phố Bonn, có 64 ngôi mộ của những người lao động cưỡng bức. Trong số này, có thể có cả những người từng bị giam giữ tại trại Stalag VI-G ở Bonn. Sau đó, trại này được di dời đến thành phố Borisov thuộc Belarus. Tại Borisov, một thành phố nằm gần thủ đô Minsk, đã từng tồn tại 6 “trại tử thần” của Đức Quốc xã trong thời kỳ chiếm đóng của phát xít Hitler.
Ông Wolfgang Held lưu ý rằng tổng cộng, có khoảng 4.000 nghĩa trang quân đội Liên Xô ở Đức. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của khoảng 760.000 công dân Liên Xô đã thiệt mạng tại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Riêng tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, có 172.000 tù binh và lao động cưỡng bức Liên Xô được chôn cất.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/nghia-trang-nga-o-phia-tay-nuoc-duc-i770572/