'Nghịch lý' Trung Quốc dẫn đầu về khoa học nhưng vẫn khát chip Mỹ

Trung Quốc vượt Mỹ về chỉ số khoa học và AI là thông tin gây chấn động, nhưng lại tồn tại nghịch lý Trung Quốc phụ thuộc công nghệ lõi vào đối thủ.

Trung Quốc dù có nhiều bài báo khoa học nhưng công nghệ lõi vẫn chưa thoát khỏi bóng Mỹ.

Trung Quốc dù có nhiều bài báo khoa học nhưng công nghệ lõi vẫn chưa thoát khỏi bóng Mỹ.

Trong những ngày gần đây, giới quan sát công nghệ toàn cầu một lần nữa dậy sóng trước các báo cáo từ tờ South China Morning Post (SCMP) và dữ liệu từ bảng xếp hạng uy tín Nature Index.

Các tiêu đề báo chí đồng loạt giật tít về việc Trung Quốc đã chính thức soán ngôi Mỹ để trở thành cường quốc số một thế giới về đầu ra nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông tin này thoạt nghe như một lời khẳng định về sự thay đổi trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, khi đặt bản báo cáo này cạnh một thông tin khác, việc chính quyền Mỹ đang cân nhắc cho phép Nvidia bán dòng chip AI tiên tiến H200 cho Trung Quốc, chúng ta thấy xuất hiện một "nghịch lý" thú vị.

Tại sao một quốc gia được cho là đã vượt mặt đối thủ về trí tuệ nhân tạo lại vẫn mòn mỏi chờ đợi những con chip từ chính đối thủ đó để vận hành các mô hình của mình? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần bóc tách từng lớp của vấn đề.

Cần hiểu rõ về công bố của trang SCMP

Đầu tiên, cần phải làm rõ khái niệm "vượt mặt" mà báo chí đang đề cập. Dữ liệu từ Nature Index không phải là những con số ảo; nó đo lường "đầu ra nghiên cứu" (research output). Cụ thể, Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí tự nhiên danh giá nhất thế giới nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Sự trỗi dậy này không diễn ra qua đêm mà là kết quả của hàng thập kỷ đầu tư khổng lồ vào giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh hay Vũ Hán giờ đây đã trở thành những "thánh đường" khoa học mới, đẩy New York hay Boston của Mỹ xuống vị trí thấp hơn trong bảng xếp hạng các thành phố khoa học toàn cầu (Science Cities).

Trong lĩnh vực AI, sự vượt trội của Trung Quốc nằm ở hai yếu tố: số lượng nhân tài và khả năng ứng dụng thực tiễn. Trung Quốc đang đào tạo ra một đội quân kỹ sư AI hùng hậu, những người có khả năng viết mã, tối ưu hóa thuật toán và nộp bằng sáng chế với tốc độ chóng mặt.

Hơn thế nữa, lợi thế về dữ liệu khổng lồ từ 1,4 tỉ dân giúp Trung Quốc đi đầu trong việc đưa AI vào các ứng dụng cụ thể như nhận diện khuôn mặt, giám sát an ninh, vận hành nhà máy tự động và quản lý đô thị thông minh. Nếu ví cuộc đua AI là một cuộc thi nấu ăn, Trung Quốc đang có nhiều đầu bếp nhất và họ nấu ra số lượng món ăn nhiều nhất mỗi ngày.

Tuy nhiên, "số lượng" và "chất lượng đột phá" là hai phạm trù khác nhau. Dù Trung Quốc dẫn đầu về số lượng bài báo, nhưng các công nghệ lõi mang tính cách mạng, những thứ định hình lại hoàn toàn cuộc chơi như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến nhất (GPT-4 của OpenAI, Claude của Anthropic hay Gemini của Google), vẫn chủ yếu xuất phát từ Mỹ.

Mỹ vẫn nắm giữ văn hóa đổi mới sáng tạo gốc (zero-to-one innovation), trong khi thế mạnh của Trung Quốc nằm ở việc cải tiến, tối ưu hóa và triển khai trên quy mô lớn (one-to-n scaling). Do đó, công bố của SCMP phản ánh sự dịch chuyển về trọng tâm nghiên cứu học thuật, nhưng chưa đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã hoàn toàn nắm giữ "quyền trượng" công nghệ toàn cầu.

Liệu có mâu thuẫn khi Trung Quốc chưa làm chủ công nghệ chip

Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sự phức tạp của bức tranh công nghệ hiện tại. Việc Trung Quốc dẫn đầu về nghiên cứu AI nhưng lại phụ thuộc vào chip Nvidia của Mỹ hoàn toàn không mâu thuẫn, mà nó phản ánh sự phân công lao động khắc nghiệt trong chuỗi giá trị công nghệ: Trung Quốc mạnh về "Phần mềm" (Software/Algorithm), nhưng Mỹ vẫn là vua của "Phần cứng" (Hardware).

Hãy tưởng tượng các mô hình AI như những chiếc xe đua công thức 1. Trung Quốc có những tay đua kiệt xuất (kỹ sư AI) và những bản thiết kế khí động học tuyệt vời (thuật toán nghiên cứu). Tuy nhiên, để chiếc xe đó chạy được, nó cần một động cơ cực mạnh. Chip H100 hay H200 của Nvidia chính là những khối động cơ V12 tốt nhất thế giới hiện nay. Nếu không có động cơ này, chiếc xe dù thiết kế đẹp đến đâu cũng không thể đạt tốc độ tối đa.

Sự phụ thuộc này đến từ hai rào cản kỹ thuật mà Trung Quốc chưa thể vượt qua trong "một sớm một chiều". Thứ nhất là Hệ sinh thái phần mềm CUDA. Sức mạnh của Nvidia không chỉ nằm ở miếng silicon, mà nằm ở phần mềm CUDA độc quyền đã trở thành "ngôn ngữ chung" cho giới lập trình AI toàn cầu suốt 15 năm qua. Hàng triệu thư viện mã nguồn, công cụ tối ưu hóa AI đều được viết để chạy trên nền tảng này.

Các chip nội địa của Trung Quốc (như Ascend của Huawei) dù có thông số phần cứng ấn tượng, nhưng việc thiếu tương thích với CUDA khiến các nhà nghiên cứu phải mất hàng tháng trời để viết lại mã nguồn thay vì chỉ cần "cắm và chạy" như với chip Nvidia. Khi cuộc đua AI tính bằng ngày, không ai muốn lãng phí thời gian đó.

Thứ hai là Nút thắt sản xuất bán dẫn. Ngay cả khi các công ty Trung Quốc thiết kế được con chip ngang ngửa Nvidia, họ vẫn gặp khó khăn trong việc sản xuất nó. Việc Mỹ cấm vận các máy quang khắc cực tím (EUV) từ ASML khiến năng lực sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc bị giới hạn. Họ có thể làm ra chip 7nm, nhưng với chi phí đắt đỏ hơn và năng suất thấp hơn nhiều so với TSMC (Đài Loan) hay Samsung.

Vậy tại sao Mỹ lại cân nhắc bán chip H200 cho Trung Quốc? Đây có thể được xem là một nước đi chiến lược đầy toan tính. Nếu cấm vận hoàn toàn, Trung Quốc sẽ bị dồn vào thế "không còn gì để mất". Họ sẽ buộc phải dốc toàn lực, chấp nhận mọi chi phí để xây dựng một chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn toàn độc lập. Điều này về lâu dài sẽ tạo ra một đối thủ nguy hiểm hơn nhiều.

Ngược lại, bằng cách cho phép bán các dòng chip giới hạn (hoặc thậm chí là dòng cao cấp như H200 dưới các điều kiện kiểm soát), Mỹ đạt được hai mục đích. Trước hết là duy trì nguồn doanh thu khổng lồ cho các công ty Mỹ như Nvidia, nguồn tiền này lại được tái đầu tư để phát triển thế hệ chip tiếp theo, giữ vững khoảng cách công nghệ.

Tiếp theo là duy trì sự phụ thuộc của Trung Quốc. Khi các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn có thể mua được chip Mỹ (dù đắt và khó khăn), động lực để họ chuyển đổi hoàn toàn sang dùng chip nội địa (vốn chưa ổn định) sẽ giảm đi. Đây là một dạng "cai nghiện" mà Mỹ chưa muốn Trung Quốc thực hiện thành công vào lúc này.

Tóm lại, thông tin từ SCMP và câu chuyện về chip Nvidia là hai mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh địa chính trị công nghệ năm 2024.

Trung Quốc đã vươn lên thành một người khổng lồ về trí tuệ, sở hữu "bộ não" khoa học đáng gờm. Nhưng chừng nào "trái tim" vận hành bộ não ấy, những con chip bán dẫn tiên tiến, còn nằm trong tay người Mỹ, thì cuộc soán ngôi thực sự vẫn chưa thể hoàn tất.

Chúng ta đang chứng kiến một trạng thái cân bằng động, nơi sự hợp tác và cạnh tranh đan xen chặt chẽ và vị thế "số một" không còn là một khái niệm tuyệt đối mà phụ thuộc vào việc bạn đang nhìn vào phòng thí nghiệm hay nhà máy sản xuất chip.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghich-ly-trung-quoc-dan-dau-ve-khoa-hoc-nhung-van-khat-chip-my-241396.html