Nghịch tử sát hại mẹ già và cuộc đời khép lại...

Đến cuối cùng Phạm Văn Tho Em cũng cúi đầu nhận tội đã ra tay tước đi mạng sống mẹ mình. Đó thực sự là nghịch lý đau lòng! đứng trước một người con như Tho Em thiên ngôn vạn ngữ đều trở nên bất lực...

Ai cũng hiểu bổn phận của người làm con là hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày tồn tại không ít trường hợp con cái bất hiếu với cha mẹ. Đó thực sự là những nghịch lý đau lòng và Phạm Văn Tho Em (SN 1991, trú huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) là minh chứng cho điều đau lòng đó.

Không khi nào câu “Đi khắp phương trời không ai khổ bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” lại thấm như lúc này. Nó càng xoáy sâu vào lòng người đầy thổn thức, nhức nhói khi câu chuyện đau lòng của bà mẹ ở tuổi 73 chết dưới tay đứa con trai ruột được khơi lại. Phạm Văn Tho Em vốn bị nghiện rượu, không nghề nghiệp, hay tổ chức nhậu nhẹt nên khiến bà Phan Thị Tuyết (SN 1947) rất phiên lòng. Cũng phải, thân già như bà vẫn phải chật vật, lọ mò còng lưng kiếm sống trong khi đứa con trai sức dài vai rộng lại chỉ biết lêu lỏng chơi bời, sao lại không mắng cho đặng. Bà cũng từng nhỏ to, mong con trai chí thú làm ăn, nếu không có vốn như nhà người ta thì đi làm thuê làm mướn, miễn sao làm việc chân chính mà kiếm ra tiền. Nói gần nói xa, tiếng nhỏ tiếng to nhưng Tho Em vẫn chứng nào tật đó, vẫn bù khú bạn bè, vẫn chén chú chén anh. Có điều, đồ rằng đến cả trong mơ bà Tuyết cũng không nghĩ có ngày sẽ chết tức tưởi dưới tay con trai mình!.

Cuộc đời bà Tuyết vốn khổ, sự ra đi của bà cũng vùng vẫy mà không thoát ra được khỏi cái sự khổ đó. Sáng 29/10/2019, sau khi uống cà phê, Tho Em đi nhậu với nhóm bạn. Khoảng 12 giờ trưa, Tho Em về nhà và xuống sông tắm, mò bắt tôm đem bán. Có được mấy đồng bán tôm, trên đường về gặp bạn nên Tho Em rủ người này uống rượu, người này đồng ý và kêu Tho Em chờ sẽ quay lại rước sau. Về nhà, bà Tuyết biết Tho Em bị chuẩn bị tụ tập nhậu nhẹt nên bà Tuyết nói: "Mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu". Tho Em trả lời: "Hai bữa nữa đi làm rồi".

Tho Em nhận án tử hình về tội “Giết người”

Tho Em nhận án tử hình về tội “Giết người”

Nói xong câu đó, bà Tuyết lủi thủi vào bếp, nghĩ đến việc Tho Em suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, bà Tuyết lại bực bội trong lòng tiếp tục cằn nhằn. Cho rằng những lời mẹ nói là chuyện “biết rồi nói mãi” nên Tho Em bực mình đi vào tìm mẹ đánh để "trút giận". Khi vào đến bếp, thấy mẹ đang lấy đồ, nghịch tử này liền lấy một con dao trong tủ chén rồi cắt cổ bà. Thấy mẹ gục xuống, Tho Em ném dao tại chỗ rồi bỏ ra trước nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, Tho Em thấy bà N.T.R và N.T.Đ đang đứng nói chuyện với nhau ngoài đường nên Tho Em đi ra giả vờ hỏi thấy mẹ mình không. Sau đó, y quay vào nhà bật điện và tri hô lên mẹ tự tử rồi kêu cứu. Nghe thấy, hàng xóm chạy sang, phát hiện bà Tuyết nằm bất động, trên sàn đầy máu. Lúc này, anh Võ Văn Tho (anh cùng mẹ khác cha với Tho Em) chạy đến, thấy cổ mẹ có vết thương, ra nhiều máu liền ẵm mẹ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Quá trình điều tra, Tho Em thừa nhận mình chính là hung thủ giết mẹ, nguyên nhân do bực tức việc bị mẹ la mắng. Qua giám định, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Tho Em có bệnh lý tâm thần: rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu.

Đáng nói, tại tòa Tho Em lại quanh co chối tội. Bị cáo cho rằng chính bà N.T.R (một người họ hàng với bà Tuyết) là người đã giết mẹ mình. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, bà R. có chứng cứ ngoại phạm nên tòa khẳng định bị cáo buộc tội bà R. là không có căn cứ. Theo HĐXX, bị cáo thay đổi lời khai sau khi có kết luận giám định tâm thần và ra tòa không nhận tội nhưng các lời khai ban đầu của bị cáo thể hiện bị cáo khai rõ các tư thế cầm dao, vị trí… khi sát hại mẹ mình. Điều này cho thấy chỉ có người thực hiện hành vi mới khai ra vậy chứ không ai nghĩ ra. Cuối cùng, biết không thể chối cãi, Phạm Văn Tho Em cúi đầu nhận tội đã ra tay tước đi mạng sống mẹ mình.

Bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo tại phiên tòa

Đối diện với sự đơn độc không còn mẹ bên cạnh, trong nháy mắt... ánh mắt Tho Em từ sự vô cảm đã tràn đầy thống khổ và hối hận. Tho Em nhớ lại lời Đại diện VKS cho rằng do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã ra tay giết chính mẹ ruột của mình nên đề nghị tuyên phạt tử hình, mà lòng trở nên rét lạnh. Tho Em vốn nghĩ, kể ra nếu không chết đi thì không biết bản thân sẽ sống thế nào. “Nghịch tử bất đạo”, bản án ấy còn đáng sợ gấp ngàn lần cái chết lúc này... vậy nhưng khi đối diện cái chết nỗi sợ ấy lại dâng lên.

Hình ảnh người mẹ già tần tảo ngày đêm, ngôi nhà nhỏ, khu vườn quen thuộc kia giờ chỉ còn lại là bức tranh bình yên trong quá khứ. Cái nơi mà không ít lần Tho Em căm ghét, muốn thoát ly, muốn xóa khỏi tầm mắt thì nay cầu cũng không còn cơ hội để quay về. “Cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội”, “tử hình”... là những gì Tho Em kịp nghe được khi HĐXX TAND TP Cần Thơ tuyên án, trước khi tai y ù đi.

Thời khắc này, mọi thứ đối với Tho Em đều quý giá. Chỉ tiếc rằng mọi sự ân hận giờ đã quá muộn màng. Tim Tho Em thắt chặt khi nghĩ về quá khứ, giống như có hàng ngàn tảng đá lớn đè lên, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Tho Em xin phép được đứng lại chốc lát để lấy lại bình tĩnh. Thời khắc này, anh ta cảm giác bản thân vừa yếu ớt, cô đơn lại vừa bất lực. Nghĩ đến sẽ được tạ tội với mẹ dưới suối vàng, Tho Em nhếch mép cười khổ. Khiến mẹ đau lòng, khổ tâm ở kiếp này là tội lỗi của Tho Em, cho nên tự lòng mình Tho Em lại muốn một lần nữa được làm con để trả bằng hết “món nợ ân tình” này. Những khổ đau bà Tuyết phải chịu đựng ở kiếp này đã quá nhiều rồi, ai cũng mong ở kiếp sau bà sẽ có một cuộc sống thật thảnh thơi, hạnh phúc...

Không có bất kỳ tình yêu nào là vô điều kiện như tình yêu của cha mẹ dành cho con. Cho nên, cần phải biết trân quý, thương yêu đấng sinh thành khi còn có thể, bởi vì thêm mỗi mùa xuân cuộc đời chính là số ngày của họ bên ta chỉ còn đếm ngược. Đừng để những nuối tiếc, hối hận giày vò như những câu chuyện buồn đâu đó mà ta đã gặp qua!.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/nghich-tu-sat-hai-me-gia-va-cuoc-doi-khep-lai-46965.html