Nghiên cứu mới: Những thiên thạch khổng lồ va vào Trái đất thường xuyên hơn
Một nghiên cứu mới tuyên bố rằng, những thiên thạch khổng lồ va vào Trái đất thường xuyên hơn nhiều so với ước tính. Điều này đang gây tranh cãi trong giới khoa học.
Nghiên cứu mới gây tranh cãi này cho thấy Trái đất có thể đã bị dồn nén bởi những thiên thạch lớn thường xuyên hơn so với ước tính trước đây, làm tăng nguy cơ tác động tuyệt chủng các loài có thể xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ.
Nghiên cứu này, được trình bày tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng và Hành tinh hàng năm ở The Woodlands, Texas, Mỹ tuần trước. Nghiên cứu tập trung vào các miệng hố va chạm lớn nhất được biết đến trong hàng triệu năm qua.
Sử dụng hình ảnh độ phân giải cao mới, các tác giả lập luận rằng, những miệng hố này ban đầu lớn hơn nhiều so với hiện tại. Nếu họ đúng, các tiểu hành tinh hoặc sao chổi lớn hơn 1 km đã va vào Trái đất hàng chục lần chỉ trong một triệu năm qua. Đó là tỷ lệ cao hơn nhiều so với ước tính trước đây cứ sau 600.000 đến 700.000 năm.
Hố va chạm trên Trái đất biến mất nhanh chóng
Không giống như trên Sao Hỏa hay Mặt trăng, các hố va chạm trên Trái đất biến mất tương đối nhanh chóng do xói mòn bởi nước và gió.
Garvin và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng dữ liệu vệ tinh có độ phân giải cao mới để xem xét tàn dư của các miệng núi lửa trên Trái đất.
Sử dụng phương pháp này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy ít nhất bốn miệng hố va chạm với vành ngoài lớn hơn nhiều so với những gì được đo trước đó.
Cụ thể, miệng núi lửa Pantasma ở Nicaragua trước đây được ước tính có đường kính 14 km, nhưng Garvin và các đồng nghiệp đã phát hiện ra một vành ngoài có đường kính 35,2 km. Miệng núi lửa Bosumtwi ở Ghana được ước tính có đường kính khoảng 10,5 km, nhưng nghiên cứu mới cho thấy một sườn núi giống như chiếc nhẫn có đường kính 26,8 km. Và miệng núi lửa Zhamanshin rộng 13,6 km ở Kazakhstan có thể thực sự có đường kính 30,4 km. Còn miệng núi lửa Iturralde ở Bolivia có vành đai rộng 30,4 km.
Garvin và nhóm của ông cho biết, những tác động tạo ra hố va chạm sẽ giải phóng một lượng tương đương từ 400.000 đến 730.000 megaton TNT - đủ để thổi bay một phần bầu khí quyển của Trái đất vào không gian và ném các mảnh vỡ do va chạm khắp toàn cầu.