Nghinh xuân…
Những ngày cuối đông, khi sương giăng lối và hơi lạnh len vào từng ngõ nhỏ, lòng người cũng nao nao một cách lạ kỳ. Từ những mái nhà lợp ngói cũ kỹ đến những con phố tấp nập, xuân như đang len lỏi khắp nơi, gõ nhè nhẹ vào cánh cửa của mỗi trái tim, gọi người ta chuẩn bị nghênh đón mùa mới.
Xuân đến, không cần báo trước, cũng chẳng cần những lời rêu rao hoa mỹ. Xuân về, chỉ đơn giản là khi cơn gió lạnh dần nhường chỗ cho hơi ấm mơ hồ, khi những chồi non khẽ vươn mình từ cành cây khẳng khiu, khi mùi đất trời phảng phất hương sắc mới lạ. Đâu đó, ánh nắng cũng đã thôi ảm đạm, bừng sáng lên với những tia vàng trong trẻo, nhẹ nhàng như bàn tay mẹ âu yếm vỗ về con trẻ.
Trong những buổi sáng mờ sương, tôi thường ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà nóng và lặng ngắm khu vườn nhỏ. Những cây quất, cây đào, cây mai, từng bông cúc vàng rực rỡ đã lấp ló sắc xuân, báo hiệu một mùa tràn ngập hân hoan.
Nhớ ngày còn bé, mỗi lần xuân về, mẹ lại tất bật sửa soạn. Mẹ hay dậy từ tinh mơ, đôi tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh chưng vuông vắn. Cả gian bếp ngập trong hương thơm của lá dong, nếp mới và đậu xanh. Mẹ nói: "Tết là để gia đình sum vầy, để nhớ về tổ tiên và để dặn lòng sống tốt hơn trong năm mới". Câu nói giản dị ấy, theo tôi suốt bao năm tháng, để rồi mỗi khi xuân về, lòng tôi lại nhắc nhớ những giá trị đẹp đẽ từ gia đình.
Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi chỉ mong mau đến tết để được mặc áo mới, nhận lì xì và tung tăng đi chơi. Nhưng lớn lên, giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi mới hiểu, tết không chỉ là ngày nghỉ, mà là dịp để chúng ta sống chậm lại, nhìn lại bản thân và trân trọng những điều giản dị xung quanh.
Xuân cũng giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi có sự giao hòa giữa con người và đất trời. Hình ảnh cánh đồng lúa mơn mởn, dòng sông uốn lượn ôm lấy làng quê, hay cành đào phai nở bung dưới nắng sớm, tất cả đều in đậm trong tâm khảm. Có những điều dù đi bao xa, dù trải qua bao đổi thay, vẫn giữ nguyên nét đẹp mộc mạc và thân thương.
Tôi nhớ bà nội, người phụ nữ cả đời lam lũ nhưng luôn yêu đời. Bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về tuổi thơ nghèo khó, nhưng cũng đầy tiếng cười. Bà bảo: "Xuân không chỉ đến từ hoa lá, mà còn đến từ lòng người. Khi trái tim còn mở cửa, xuân sẽ mãi là người bạn đồng hành".
Mỗi khi nghĩ về bà, tôi lại nhớ hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc nhưng khéo léo của bà cầm chiếc chổi tre quét sân sạch sẽ, chuẩn bị nghinh xuân. Bà luôn nhắc chúng tôi rằng, sân nhà sạch thì lòng cũng sạch, đón năm mới sẽ an yên, suôn sẻ hơn. Dù bà đã đi xa, hình bóng ấy vẫn sống mãi trong ký ức, như một phần xuân riêng của đời tôi.
Thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng, nghinh xuân không chỉ là việc bày biện, chuẩn bị mà còn là cách chúng ta đón nhận những thay đổi trong cuộc sống. Mùa xuân không chỉ là mùa khởi đầu của thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở rằng, mỗi người đều có thể bắt đầu lại, làm mới mình sau những vấp ngã, mỏi mệt.
Xuân đến mang theo niềm hy vọng. Những bông hoa nhỏ bé, những cánh én chao liệng hay tiếng trẻ con đùa nghịch trên đường làng đều như đang nói với tôi rằng: Cuộc sống này thật đẹp, chỉ cần ta chịu dừng lại để cảm nhận.
Có lẽ, điều tuyệt vời nhất của mùa xuân chính là tình yêu thương và sự kết nối. Bất kể là người thân, bạn bè hay những người xa lạ, mùa xuân đều có cách kéo gần khoảng cách giữa họ. Nhìn mẹ cẩn thận gói từng phong bao lì xì, thấy cha tỉ mẩn lau chiếc bàn thờ gia tiên, tôi hiểu rằng, xuân là dịp để những giá trị truyền thống, những yêu thương được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Những đêm giao thừa, khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Đó là sự xao xuyến khi chứng kiến thời khắc chuyển giao, là sự cảm động khi nghĩ về những gì đã qua và niềm hy vọng khi nghĩ về những điều sắp tới. Xuân như một liều thuốc kỳ diệu, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu mọi nỗi buồn và gieo mầm những ước mơ.
Có một lần, khi dạo bước trên con phố mùa xuân, tôi nghe đâu đó tiếng hát văng vẳng:
"Xuân về hoa lá tốt tươi
Người ơi nhớ sống cho đời thảnh thơi…"
Tôi dừng lại, nhìn những cánh hoa đào rơi nhẹ trong gió, lòng chợt nhận ra: Nghinh xuân không chỉ là chào đón một mùa mới, mà còn là chào đón chính mình - một phiên bản mới mẻ, tràn đầy yêu thương và niềm tin.
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202501/nghinh-xuan-1032133/