Ngõ nhà nội

Ông nội mất khi bà nội mới bốn mươi ba tuổi, hai đứa con. Một mẹ hai con - thời chiến. Hồi nhỏ xíu, tôi cười ngất khi bà kể bỏ ba và cô vào hai đầu, gánh qua đồng ruộng, chạy tản cư. Giờ lớn, đã làm mẹ, mỗi lần hình dung cảnh một bà mẹ mảnh mai gánh hai con chạy dưới đạn bom, tôi mủi lòng muốn khóc. Nhờ trời thương, ba mẹ con lành lặn sau giải phóng.

Hai con lớn, cho ăn học đàng hoàng, dựng vợ gả chồng xong, bà nội lủi thủi một mình. Ba mẹ, cô dượng nói thế nào nội cũng không đi, nội bảo không đâu ngon bằng nhà mình.

Nhà bà nội đứng một mình ở giữa cánh đồng. Một mình nhưng không chơ vơ. Ngôi nhà ba gian bằng gỗ, trước cửa là cái sân rộng, bên trái sân có một cái giếng và chiếc gàu dây. Sau nhà là một vườn cây ăn trái ngát xanh. Đặc biệt, trước ngõ có hai cây dừa, y như hai vệ sĩ đứng canh gác cho ngôi nhà - hồi nhỏ tôi nghĩ vậy.

Nhà tôi cách nhà nội khá xa. Từ trong xóm, để ra tới nhà nội, tôi sẽ phải đi bộ cỡ ba mươi phút. Đi bộ hết con đường lớn mém năm cây, lại phải bươn ba mấy con lô (đường đi ngoài đồng ruộng). Mệt. Nhưng hồi nhỏ thích đi. Đặc biệt nếu là mùa hè, tôi sẽ “đóng quân” ở nhà nội luôn. Còn trong năm học, chiều thứ bảy tôi hay rủ thằng Tí nhà bên đi cùng, hai đứa bon bon về nội.

Cánh đồng lúa mênh mông, tôi cứ nhìn vào hai đọt dừa đang đứng thẳng mà tiến. Y như ngọn hải đăng, dù đứng ở đâu trong xóm hay giữa đồng, tôi cũng dễ dàng nhận ra “ngõ nhà nội”.

Ngõ rộng, không rào dậu, chỉ có hai cây dừa thẳng tắp làm trụ. Nó là giống dừa sọ, cao, rất cao. Vì rất cao nên dù trái nhiều thì hai cây dừa cũng chỉ đứng làm cảnh. Nếu muốn ăn, cũng phải đợi dừa khô, tự rụng.

Bóng dừa rất nhỏ, rất mỏng, chúng tôi sẽ phải xê dịch theo bóng - nếu muốn mát. Vất vả nhưng vui. Trước ngõ nhà nội, tôi và thằng Tí thường chơi bắn bi, đánh lon, trốn tìm. Chỗ đó sát mấy bờ ruộng nên mùa hè hai đứa lùng tìm dế, lót mấy sợi cỏ vào lòng mũ, thúc cho chúng chọi.

Lần nào cũng vậy, nội thấy hai đứa mải mê thì nhắc né gốc dừa ra, kẻo dừa rụng u đầu. Ôi trời! Hai đứa chỉ trông chờ nhiêu ý. Dừa rụng càng tốt. U đầu đâu chưa thấy nhưng mới nghe “dừa rụng” đã thấy thơm lựng mùi đường ngào với dừa bào sợi đem rải lên bánh tráng nướng. Ngon mê ly!

Nhớ có một buổi trưa, gió nồm thổi mạnh, nguyên một buồng dừa khô sáu quả rớt cái bịch, lăn lộn tứ phía. Tôi và thằng Tí hồ hởi bê vô hè, mặt đứa nào cũng hớn hở. Nhưng nội không vui mà hoảng, cấm hai đứa lảng vảng trước ngõ nữa. Nội bảo dừa không có mắt, tránh trước vẫn hơn.

* * *

Năm tôi vừa lên lớp 10, bà nội mất, ngôi nhà nhỏ lộng gió, rợp mát giữa đồng khóa cửa. Vì biết bà nội rất yêu, rất gắn bó với ngôi nhà giữa đồng nên có nhiều người tìm hỏi nhưng các con không nỡ bán. Tôi gọi nó là ngôi nhà kỷ niệm.

Thời gian đầu, ba mẹ, cô dượng thường về thăm nom, tu sửa nhưng cứ thưa dần theo thời gian.

Cả tôi nữa, trong ký ức của mình, tôi lúc nào cũng đau đáu những kỷ niệm ấu thơ dưới hai gốc dừa, trước ngõ nhà nội. Vậy mà từ ngày đi làm cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp về lại chốn thân thương ngày ấy. Cứ hẹn lần lữa vì nợ cơm áo.

Nhưng nội ơi, chưa bao giờ cháu quên được ánh mắt lo âu của bà khi trái dừa khô rơi bịch trước ngõ, nơi có hai đứa cháu đang vô tư nhảy lò cò…

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/246536/ngo-nha-noi.html