Ngoại giao kinh tế: Lực lượng kiến tạo phát triển
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhận định, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong năm 2026 đã bứt phá sang một giai đoạn mới, trong đó ngoại giao kinh tế giữ vai trò mỏ neo chiến lược trong tạo động lực phát triển mới trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tháng 5/2026. (Ảnh: Thành Long)
Sự chuyển dịch về “chất”
Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhận định, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả Việt Nam và Nhật Bản khi là năm hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với Lãnh đạo hai nước quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và thích ứng hiệu quả trước những biến động của khu vực và thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. (Ảnh: Chu Văn)
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đặt trọng tâm vào việc góp phần củng cố sự gắn kết và tin cậy ở cấp Lãnh đạo cao nhất, đồng thời chuyển hóa những cam kết cấp cao thành các kết quả hợp tác cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho quan hệ song phương thông qua bốn định hướng lớn:
Trước hết là duy trì nhịp độ tiếp xúc và trao đổi đoàn sôi động ở mọi cấp. Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1-3/5 và ngay sau đó là chuyến thăm Nhật Bản của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31, cùng nhiều đoàn đoàn trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân đã góp phần làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị và gắn kết chiến lược giữa lãnh đạo hai nước.
Thứ hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại chất lượng cao, gắn với hợp tác giữa các địa phương – một đặc trưng nổi bật của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Hợp tác thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt-Nhật. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 23,35 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Đại sứ quán đã chủ động làm việc với các đối tác quan trọng như JETRO, JICA, JBIC, JCCI, METI cùng các tập đoàn, quỹ đầu tư và định chế tài chính của Nhật Bản nhằm quảng bá môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số, năng lượng xanh, logistics và đổi mới sáng tạo.
Công tác xúc tiến được triển khai theo hướng gắn với các dự án cụ thể, hỗ trợ hiệu quả nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Tây Ninh… trong thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.
Thứ ba là thúc đẩy cụ thể hóa trụ cột hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại sứ quán đã tham gia và kết nối tại hơn 30 sự kiện khoa học công nghệ lớn của Nhật Bản; giới thiệu gần 150 công nghệ sẵn sàng hợp tác, chuyển giao; tiếp nhận gần 100 nhu cầu công nghệ từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ triển khai các dự án nghiên cứu chung giữa các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ lõi như vi mạch tích hợp 3D, cảm biến môi trường, năng lượng tái tạo, vật liệu bán dẫn mới, chip AI…
Thứ tư là thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại sứ quán đã hỗ trợ kết nối 15 trường đại học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp của hai nước; triển khai 14 hoạt động thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực; 26 hoạt động giao lưu học sinh, sinh viên; 9 hoạt động hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều chương trình quảng bá giáo dục, văn hóa giữa hai nước.
Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, kết quả nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm không chỉ nằm ở quy mô hoạt động, mà quan trọng hơn là sự chuyển dịch về “chất” của hợp tác. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang từng bước chuyển từ mô hình truyền thống dựa trên ODA, đầu tư sản xuất và lao động sang mô hình hợp tác thế hệ mới dựa trên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là động lực tăng trưởng mới cho quan hệ hai nước trong những năm tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gặp gỡ các đối tác Nhật Bản nhân dịp tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31, tháng 6/2026. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản)
Hợp tác trên những hướng đi mới
Trong 6 tháng cuối năm 2026, trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong nửa đầu năm, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết Đại sứ quán sẽ tập trung tăng tốc triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm trên hai khía cạnh quan trọng. Một là, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, qua đó tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Hai là, tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết và thỏa thuận đã đạt được, tập trung thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản vào những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh, logistics, đổi mới sáng tạo và tài chính xanh...
Đồng thời, Đại sứ quán sẽ chú trọng tiếp tục triển khai có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao khoa học công nghệ. Trong đó, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là thúc đẩy hoàn tất đàm phán và ký kết MOU giữa Quỹ NAFOSTED của Việt Nam và AMED của Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực y tế. Đây sẽ là khuôn khổ hợp tác rất có ý nghĩa nhằm mở rộng các chương trình nghiên cứu chung, đào tạo chuyên gia và chuyển giao công nghệ y sinh giữa hai nước.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, bán dẫn, kết nối địa phương, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, cũng như công tác thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Nói một cách ngắn gọn, 6 tháng cuối năm, Đại sứ quán sẽ tập trung cao độ vào công tác ngoại giao kinh tế, phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước, đóng góp thực chất và xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước, không chỉ cho năm 2026 mà còn cho nhiều năm tiếp theo.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu tham dự Lễ ra mắt dự án liên quan đến sáng kiến quốc tế nhằm nâng cao quyền và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái thông qua bộ môn võ thuật truyền thống của Việt Nam - Vovinam, tháng 5/2026. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản)
Ngoại giao kinh tế kiến tạo phát triển
Trong giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh nhưng bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng, ngoại giao kinh tế sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ phát triển, mà cần được nâng tầm, trở thành một trong những động lực trực tiếp của tăng trưởng, dẫn dắt quá trình kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển của thế giới.
Theo Đại sứ, điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc: hiểu mình, hiểu người, hợp tác thực chất và cùng có lợi. Ông cha ta có câu: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trong ngoại giao kinh tế cũng vậy, muốn kết nối hiệu quả và tạo ra những kết quả thực chất, trước hết phải hiểu rõ nhu cầu, lợi ích và mục tiêu phát triển của chính mình, đồng thời hiểu rõ thế mạnh, xu hướng và nhu cầu của đối tác để tìm ra những điểm giao thoa lợi ích và cơ hội hợp tác bền vững.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu chỉ ra rằng, để “hiểu mình”, ngoại giao kinh tế cần bám sát chiến lược phát triển đất nước, xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nguồn lực Việt Nam thực sự cần về vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao hay kinh nghiệm quản trị. Cần tránh tình trạng dàn trải, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên, đúng, trúng và phù hợp với nhu cầu phát triển trong mỗi giai đoạn.
Còn để “hiểu người”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho hay, các Cơ quan đại diện cần nắm chắc nhu cầu trong nước, trở thành những “trạm radar chiến lược”, chủ động nghiên cứu các xu hướng mới tại địa bàn. Vai trò của Cơ quan đại diện không chỉ là tìm kiếm cơ hội, mà còn là chủ động phát hiện cơ hội, dự báo xu hướng và tham mưu các hướng hợp tác mới có giá trị chiến lược cho đất nước.
Từ đó, ngoại giao kinh tế phải đóng vai trò dẫn dắt quá trình hợp tác “cùng thắng”. Trong quá trình hợp tác giữa hai nước cũng cần chú ý đến lợi ích của đối tác. Theo đó, các Cơ quan đại diện không chỉ giới thiệu đối tác hay tổ chức các hoạt động xúc tiến, mà cần chủ động định hướng, kết nối đúng đối tác, đúng lĩnh vực, đúng nhu cầu; đồng thời đồng hành, thúc đẩy và kiên trì theo đuổi các dự án hợp tác cho đến khi tạo ra kết quả cụ thể.
Thành công của ngoại giao kinh tế không nằm ở số lượng cuộc gặp hay biên bản ghi nhớ được ký kết, mà ở số công nghệ được chuyển giao, số dự án cụ thể được triển khai, số chuyên gia được thu hút, số doanh nghiệp được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và những giá trị gia tăng thực sự mang lại cho nền kinh tế.
Nếu làm tốt vai trò đó, ngoại giao kinh tế sẽ không chỉ là chiếc cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, mà sẽ trở thành một lực lượng kiến tạo, một động lực phát triển và một nhân tố dẫn dắt quan trọng, góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-kinh-te-luc-luong-kien-tao-phat-trien-410733.html
