Ngọc Mai và giấc mơ lụa từ Kiều đến Chinh phụ ngâm
Tranh lụa của họa sĩ Ngọc Mai kể phận người phụ nữ Việt, nối tiếp 'Nàng' và 'Tranh lụa Kiều' đến 'Chinh phụ ngâm', trong màu sắc trầm dịu, lặng.
Trong văn chương Việt, người phụ nữ luôn hiện diện như một bóng hình ám ảnh. Từ tiếng kêu thương của Đại thi hào Nguyễn Du, đến nỗi niềm trong khúc ngâm Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, qua bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm. Nỗi đau và khát vọng của họ đã trở thành mạch ngầm bền bỉ của nhiều thế hệ sáng tạo. Hội họa của nữ họa sĩ Ngọc Mai bước vào mạch nguồn ấy không bằng thái độ minh họa, mà bằng một cách kể riêng, lặng lẽ, kiên trì và đầy lòng cảm thông. Trên mặt lụa, những nhân vật nữ của bà không chỉ là nàng Kiều, người chinh phụ, hay một người vợ chờ chồng; mà là bóng dáng của bao phận đàn bà Việt trong những chênh vênh thời cuộc.

Họa sĩ Ngọc Mai và tác phẩm - Ảnh: Chụp lại từ sách giới thiệu triển lãm
Một đời đi cùng lụa
Sinh năm 1951, tại Gia Định - Sài Gòn; bà Ngọc Mai thuộc thế hệ họa sĩ trưởng thành cùng đời sống mỹ thuật của TP HCM sau ngày thống nhất đất nước. Là hội viên Hội Mỹ thuật TP HCM và từng sinh hoạt tại Câu lạc bộ Mỹ thuật quận 5. Bà ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng bền bỉ với con đường riêng. Hành trình nghệ thuật của bà không chỉ hiện diện trong các không gian trưng bày trong nước mà còn nối dài đến Houston, Texas (Hoa Kỳ), rồi Rennes, Versailles, Saint Malo, Noyal, Chatillon Sur Vilaine (Pháp). Những miền đất ấy cho thấy tranh của bà đã rời khỏi không gian quen thuộc để bước vào các thiết chế nghệ thuật quốc tế, nhưng ở đâu người xem cũng nhận ra bản sắc văn hóa Việt Nam hiện lên rất rõ trong tác phẩm.

Họa sĩ Ngọc Mai trong buổi trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới - Ảnh: Tiểu Vũ
Bản sắc ấy, trước hết được nuôi dưỡng từ lựa chọn chất liệu lụa. Trong khi nhiều họa sĩ chuyển sang sơn dầu, acrylic hoặc thử nghiệm chất liệu mới, bà vẫn trung thành với thứ vật liệu mỏng manh, khó chiều và đòi hỏi sự tiết chế cao độ. Lụa buộc người cầm cọ phải tôn trọng nhịp thở của nước màu, chấp nhận những đường loang bất ngờ, chấp nhận vẻ đẹp đến từ sự không trọn vẹn. Bà Ngọc Mai tận dụng chính sự mong manh đó để nói về thân phận đàn bà, về những cảm xúc không thể diễn tả bằng nét vẽ phô trương.
Trong tranh, người phụ nữ hiếm khi hiện lên như một chân dung đầy đủ. Họ thường là một dáng ngồi, một lưng áo, một mái tóc, một đôi bàn tay đang ôm đàn hay bế con. Gương mặt nhiều khi chìm trong vùng sáng mờ, như thể bà cố ý giữ lại cho nhân vật một khoảng riêng, không áp đặt cho họ bất cứ biểu cảm cụ thể nào. Người xem được mời bước vào khoảng mờ ấy để tự hoàn thiện cảm xúc của mình.

Tác phẩm Xuất chinh trong loạt tranh lụa Chinh phụ ngâm của họa sĩ Ngọc Mai, kích thước 60 x 85 cm, sáng tác năm 2024
Từ Nàng, Tranh lụa Kiều đến Chinh phụ ngâm
Nhìn lùi lại, Nàng, Tranh lụa Kiều và Chinh phụ ngâm giống như ba chương của một câu chuyện dài về người phụ nữ. Với Nàng, bà Ngọc Mai mở đầu bằng hình tượng người đàn bà chung, không tên, như một ẩn dụ cho vẻ đẹp và thân phận nữ giới trong đời sống hiện đại. Đến Tranh lụa Kiều, bà bước vào thế giới của Nguyễn Du, nơi một cô gái tài sắc bị vùi dập trong sóng gió xã hội, mang trên mình cả tội lỗi và lòng nhân hậu.
Trong các bức tranh lấy cảm hứng từ Kiều, người xem vẫn nhận ra những tình huống quen thuộc của tác phẩm văn học. Nhưng không phải theo nghĩa minh họa từng đoạn truyện. Bà thường dừng ở khoảnh khắc nhân vật đối diện với chính mình: nét mặt Kiều khi bán mình, dáng ngồi lặng im bên phím đàn, bước chân đi trong buổi tiễn biệt không biết ngày gặp lại. Đó là những thời khắc nội tâm, nơi lựa chọn và dằn vặt diễn ra mạnh mẽ nhất.

Tác phẩm Nỗi sầu muộn trong loạt tranh lụa Chinh phụ ngâm, kích thước 60 x 85 cm, sáng tác năm 2024
Với Chinh phụ ngâm, bà rời mái tóc Kiều để dõi theo một người vợ chờ chồng ra trận. Tác phẩm nguyên gốc đã là một hành trình chuyển dịch từ chữ Hán sang chữ Nôm. Trên mặt lụa, bà Ngọc Mai tiếp tục bước chuyển dịch khác, từ câu thơ sang màu sắc và bố cục. Người chinh phụ của bà không chỉ là hình ảnh cổ điển với áo gấm tay áo rộng, mà đôi khi hiện lên như một người phụ nữ của hôm nay, vẫn khoác tấm áo truyền thống nhưng ánh mắt mang đầy ưu tư thời cuộc.
Trong thế giới tranh ấy, người chồng, người chinh phu gần như vắng mặt. Người xem chỉ được nghe câu chuyện từ phía người vợ ở nhà. Chiếc áo được trao nhau trong ngày tiễn biệt, những tín vật nhỏ còn giữ lại, tấm gương soi điểm phấn dần trở thành những dấu tích của thời gian. Những chi tiết đó lặp lại trong nhiều bức tranh, khi thì đổi góc nhìn, khi thì đổi sắc độ, giống như một ký ức cứ trở đi trở lại, không bao giờ lắng xuống.

Tác phẩm Hờn tủi trong loạt tranh lụa Chinh phụ ngâm, kích thước 60 x 85 cm, sáng tác năm 2025
Âm điệu thơ trong cấu trúc tranh
Điều khiến tranh của họa sĩ Ngọc Mai đọng lại lâu trong lòng người xem không chỉ nằm ở đề tài, mà còn ở cách bà chuyển âm điệu thơ vào cấu trúc thị giác. Lụa trong tranh bà không rực rỡ mà nghiêng về các gam nâu, tím, xanh trầm, đôi khi điểm thêm vàng son như một tia nắng nhỏ. Các mảng màu được đặt cạnh nhau thành những nhịp lên xuống, gần với nhạc hơn là với hình học thuần túy.
Bố cục thường được xây dựng trên vài đường chéo chính, chia mặt tranh thành những vùng không gian chênh lệch. Nhân vật ít khi đứng ngay trung tâm mà lệch về một phía, tạo cảm giác mất cân bằng. Chính sự lệch đó gợi nhớ đến những câu thơ lửng, những câu ngâm kéo dài, nơi người đọc cảm được sự chao đảo trong tâm hồn hơn là một cốt truyện tuyến tính.

Tác phẩm Nuôi mẹ dạy con trong loạt tranh lụa Chinh phụ ngâm, kích thước 60 x 85 cm, sáng tác năm 2024.
Khi ngắm tranh, người xem dễ liên tưởng đến những hình ảnh quen thuộc trong Chinh phụ ngâm: chiếc áo gửi lại, nếp màn buông xuống, cây đèn hiu hắt, tiếng trống canh lạnh lẽo. Không có dòng chữ nào được ghi trên tranh, nhưng khí quyển của các câu thơ như tan vào từng dải màu. Có bức, người phụ nữ ngồi bên khung cửa, phía trước là một khoảng trống rộng mở. Không rõ ngoài kia là bầu trời, chiến trường hay chỉ là một bức tường, nhưng chính khoảng trống ấy làm cho dáng ngồi nhỏ bé trở nên ám ảnh.
Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, họa sĩ Ngọc Mai nói rằng bà luôn xem tranh lụa như một cuộc đối thoại thầm với thơ và với chính mình. Khi đọc Kiều hay Chinh phụ ngâm, bà không nghĩ đến việc minh họa mà nghĩ đến những người phụ nữ đang sống quanh mình, những người cũng chờ đợi, lo toan và giữ gia đình trong rất nhiều đổi thay. Bà nói mình chỉ mượn giọng của thơ để kể lại câu chuyện của họ trên mặt lụa. Câu nói ấy giúp lý giải vì sao các nhân vật trong tranh bà vừa mang dáng dấp cổ điển, vừa rất gần với người phụ nữ hôm nay.

Chứng nhận kỷ lục Việt Nam trao cho họa sĩ Ngọc Mai với danh hiệu nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về Truyện Kiều nhiều nhất - Ảnh: NVCC
Tiếng nói dịu mà bền của người phụ nữ
Giữa đời sống mỹ thuật ngày càng sôi động, nơi nhiều nghệ sĩ tìm kiếm những hiệu ứng thị giác mạnh và những thử nghiệm khác lạ, tranh lụa của Ngọc Mai xuất hiện như một nhịp chậm. Không nhấn vào đối chọi kịch tính hay những bố cục quá mức cực đoan, bà chọn đi vào chiều sâu cảm xúc. Người phụ nữ trong tranh ít lời, nhưng ánh mắt, vị trí trong không gian và cả sự im lặng quanh họ lại chứa đựng rất nhiều.
Từ Nàng đến Tranh lụa Kiều, từ Tranh lụa Kiều đến Chinh phụ ngâm, bà Ngọc Mai đã dành gần như trọn sự nghiệp của mình để nhìn vào thân phận đàn bà Việt. Họ có thể là cô gái bước qua những biến động xã hội, là nàng Kiều tài hoa nhiều truân chuyên, là người vợ lặng lẽ thắp đèn chờ chồng. Dù ở vị trí nào, họ vẫn được bà nhìn bằng ánh mắt tôn trọng, không hóa thánh cũng không tô đậm bi kịch.
Trên nền lụa mỏng, những gam màu trầm hiện lên như một khúc ngâm kéo dài, không lên cao đột ngột nhưng cũng không chìm hẳn vào bóng tối. Cái tình bà gửi vào tranh không chỉ là tình yêu dành cho văn chương cổ, mà còn là lòng tri ân đối với bao thế hệ phụ nữ đã lặng lẽ nâng đỡ gia đình, cộng đồng, xã hội.

Bài viết trên Le Courrier du Vietnam giới thiệu bộ tem phát hành tại Pháp lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, sử dụng hình ảnh tranh lụa về Kiều của họa sĩ Ngọc Mai - Ảnh: NVCC
Trong những căn phòng trưng bày, người xem có thể đứng khá lâu trước một bức tranh mà không thấy nhàm chán. Khi bước ra khỏi bảo tàng, có lẽ điều còn ở lại là một hình ảnh rất nhỏ: dáng người phụ nữ ngồi bên khung cửa, tay đặt nhẹ trên gối, nhìn xa xăm. Hình ảnh ấy có thể là chinh phụ năm xưa, cũng có thể là bất kỳ người phụ nữ nào của hôm nay, đang chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời hứa.
Trong thời đại hình ảnh tràn ngập, nơi rất nhiều khung hình có thể được tạo ra chỉ bằng vài thao tác trên màn hình, việc một họa sĩ vẫn kiên trì với lụa, với việc dùng tay chậm rãi kéo từng đường màu, mang ý nghĩa nhiều hơn một lựa chọn thẩm mỹ. Đó còn là một thái độ sống, một cách khẳng định rằng những giá trị tinh tế, trầm lắng và nữ tính vẫn có chỗ đứng vững vàng. Tranh lụa Chinh phụ ngâm của bà Ngọc Mai vì thế giống như một lời mời bước chậm lại, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ nhưng bền bỉ của người phụ nữ trong nghệ thuật, và rộng hơn, trong đời sống.
“Đau đớn thay phận đàn bà”. Tiếng lòng của thi
hào Nguyễn Du, nghe ra trong đó có tiếng thở dài. Một nỗi niềm sâu thẳm, trước đây, hiện nay và ngàn năm sau nữa vẫn còn vang vọng trong cõi hỗn mang này.
Tôi nghĩ, những tác phẩm lớn của nhân loại không bao giờ thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ. Họ hiện diện như một ánh sáng, một cõi thiện để các đấng mày râu soi rọi lại chính bản ngã của mình. Vì lẽ đó, phụ nữ đã trở thành nhân vật trong mọi thể loại nghệ thuật; và trải qua năm tháng, chủ đề đó đã đat đến tầm bất biến.
Với họa sĩ Ngọc Mai, chúng ta thấy gì về chủ đề
này? Ngoài kia, bên ngoài cánh cửa, nắng đã lên,
mùa xanh đã đến, ở trong phạm vi của một xưởng vẽ, chúng ta đã nhìn thấy những sắc màu đan xen vào nhau, tạo ra nhiều cảm giác, có thể vải bố, lụa mềm và chất liệu của sơn dầu, màu nước gì đi nữa vẫn là Nàng, là Tranh lụa Kiều và bây giờ là Chinh phụ ngâm.
Một khi dành cả cuộc đời cầm cọ tung tăng và
trăn trở cùng các gam màu, họa sĩ Ngọc Mai đã chú tâm đi tìm lại giấc mơ của đời mình. Mỗi họa sĩ khi vẽ chính là lúc họ khám phá lại giấc mơ đã hiện hữu từ muôn một trong cõi ta bà, từ trong các phần kiếp đã đi qua, là một hành trình không bắt đầu và không kết thúc. Vậy, họ đi về đâu? Rằng thưa, họ đi về đời sống nội tâm, ghi nhận lấy diễn biến tâm trạng để trình bày lại bằng màu sắc. Âu
cũng là một lựa chọn khi người nghệ sĩ nuôi dưỡng lấy giấc mơ sáng tạo...
Nhà thơ - Nhà báo Lê Minh Quốc













