Ngôi đình nghìn tuổi và những đạo sắc phong cổ
Được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng dựng nước, đã trải qua hơn một nghìn năm nhưng ngôi đình Tiến Ân vẫn chứa đựng trong đó biết bao điều bí ẩn.
Đình cổ nghìn năm
Cũng như bao nhiêu ngôi đình của những làng quê khác trên khắp đất nước ta, đình làng Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) là nơi phụng thờ thành hoàng làng - người có công với dân làng và gắn liền với lịch sử khai canh lập ấp của vùng đất.
Tuy nhiên, điểm độc đáo của ngôi đình này chính là những huyền tích gắn liền với buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Theo cụ Nguyễn Quốc Sinh - thủ từ đình Tiến Ân cho biết tính đến nay ngôi đình đã có lịch sử hơn một nghìn năm. Trong thần tích lưu giữ lại trong đình còn ghi rõ, vào thời Ngô triều (939 – 965) có gia đình họ Đặng tại động Hoa Lư (Ninh Bình) sinh được hai người con trai tướng mạo phi thường, thiên tư sáng suốt, trí dũng siêu phàm.
Một người tên là Đống Thính, một người tên là Chiêu Pháp, được người đương thời rất ngưỡng mộ, thán phục, xưng tụng là thần đồng. Sau khi cha mẹ qua đời, cả hai anh em tìm đến trang Đăng Ân (sau này đổi thành Tiến Ân, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây) cư trú, ngày đêm luyện tập văn chương, võ nghệ và mở lớp dạy học.
Cảm phục tài đức, trí lực của cả hai người nên mọi người trong trang đều tự nguyện đón làm hương sư. Sĩ tử khắp nơi nghe tin hai ông có tài thiên tướng nên kéo nhau về xin được làm đệ tử rất đông.
Lúc đó, người dân khắp nước Nam rất khổ cực trước loạn mười hai sứ quân cát cứ thổ vũ, chia cắt đất đai, đánh nhau liên miên.
Tại quê cũ của hai ông là động Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh phát binh dẹp loạn, lại thảo hịch truyền đi khắp nơi kêu các châu lựa chọn binh sĩ, kén người hiền tài, văn võ song toàn, trí dũng hơn người thì tìm về giúp sức.
Nghe tin đó, hai ông mừng lắm bèn triệu đệ tử, mời nhân dân trong trang đến sai người mổ bò dê tế cáo trời đất cùng bách thần sông núi, mở tiệc khao quân dân trong trang tới hàng ngàn người rồi bàn kế đánh giặc giúp nước.
Ngay sau đó, cả hai cùng kéo quân về động Hoa Lư ra mắt Đinh Bộ Lĩnh bái mệnh xin cầm quân đi diệt giặc. Nhận thấy cả hai phong thái uy nghi tráng lệ, văn võ toàn tài, Đinh Bộ Lĩnh mừng lắm liền sắc phong cho cả hai chức Chỉ huy sứ.
Sau đó, truyền khao thưởng quân sĩ, cấp cho sắc phục rồi hạ lệnh cho hai ông cầm quân tiến đánh sứ quân đóng ở trang Bảo Đà, chùa Bối Khê (thuộc huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên bấy giờ) một trận rất lớn nhưng bất phân thắng bại.
Tấn công đã lâu mà vẫn chưa hạ được thành, vẫn chưa biết làm cách nào thì vào tầm canh ba hôm ấy, đang nằm ngủ cả hai nằm mộng thấy một người dung mạo uy nghi tự xưng là Đương cảnh thành hoàng ở trang Đăng Ân nơi hai ông dạy học, nghe tin cả hai phụng mệnh đi đánh giặc nhưng đang gặp khó khăn nên tìm đến nguyện âm phù trợ giúp phá giặc, ngày sau sẽ cùng thờ phối hưởng.
Giật mình tỉnh dậy, biết có thần nhân đi theo phù trợ nên hai người lập tức đem quân xuất chiến, quả nhiên thế mạnh như vũ bão, đến giờ Ngọ thì hạ được thành, chém được tướng giặc.
Sau khi dẹp xong loạn mười hai sứ quân, thiên hạ được thái bình, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua tức Đinh Tiên Hoàng đế. Vua triệu hai ông đem quân về kinh đô , phong thưởng trọng hậu cho tướng sĩ và ban cho hai người hưởng thực ấp ở trang Đăng Ân.
Sau khi cảm tạ ân vua, hai ông về nhiệm sở, thiết lập doanh sở tại bản trang. Mọi việc hoàn thành, cả hai mở tiệc mởi nhân dân cùng các đệ tử ăn mừng rồi hóa về trời.
Thương tiếc hai vị hiền tài, nhân dân làm biểu dâng lên triều đình. Nghe tin dữ, vua sai người về làm lễ tế rất long trọng và cho mọi người trong trang Đăng Ân được làm hộ nhi sở tại, dựng đình để phụng thờ thần là thành hoàng.
Những đạo sắc phong cổ
Theo các cụ cao niên trong làng, sau khi hai ông đã hóa về trời và được phụng thờ cùng với thần nhân đã báo mộng giúp đánh giặc làm thành hoàng làng.
Cả hai đã nhiều lần hiển linh giúp dân cứu nước, được các đời đế vương gia phong mỹ tự. Những lần hiển linh này đều được ghi rõ lại bằng Hán văn trong thần phả của làng như âm phù giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng thắng quân xâm lược nhà Tống (980-981) và giúp vua Trần đánh giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta.
Thần phả có đoạn viết: "Đến thời Trần Thái Tông, quân Nguyên Mông sang xâm lược nước, Kinh thành Thăng Long bị vây hãm. Trần Quốc Tuấn phụng mệnh vua cầu đảo bách thần ở các đền thiêng. Khi đến ngôi đền thờ ba vị đại vương ở đây cũng có linh ứng âm phù đánh giặc. Sau khi đánh thắng giặc, vua gia phong cho ba ngài mỹ tự là Phổ tế cương nghị Anh linh. Ban sắc cho trang Đăng Ân trùng tu miếu điện để phụng thờ".
Theo Trưởng thôn Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, do nhiều lần linh ứng hiển hiện giúp dân cứu nước nên tính đến nay, tại đình Tiến Ân vẫn còn giữ lại được ít nhất 12 đạo sắc phong cổ của các triều đại gia phong mỹ tự cho các vị thần được thờ trong đình. Gần đây nhất là năm 2004, đình Tiến Ân cũng đã chính thức được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Thành phố Hà Nội.
Các cụ cao niên trong làng cho biết, tương truyền do thiên tai, địch họa nên đình Tiến Ân đã được trùng tu, tôn tạo và thay đổi vị trí. Theo đó, cách nay khoảng vài trăm năm, dân trong làng quần tụ chủ yếu dọc theo hai bên bờ sông Bùi gần đó nên ngôi đình nằm ngay sát bờ sông và có tên gọi là đình Quán Thần.
Do nước lũ thường dâng lên rất cao khiến đình và toàn bộ vùng đất xung quanh bị ngập hết, duy chỉ có gò Cây Thị là vị trí cao nhất của làng và không bị ảnh hưởng.
Sau khi xem xét, họp bàn, nhận thấy rằng khu vực gò Cây Thị đất đai cao ráo, thoáng đãng, lại màu mỡ không nơi nào tốt bằng nên các bậc tôn trưởng trong làng quyết định di dời ngôi đình từ ngoài đê đến vị trí gò Cây Thị như hiện nay và đổi tên làng từ Đăng Ân thành Tiến Ân.
Hàng năm, cứ đến ngày các ngày mùng 4, 5, 6 tháng 3 (Âm lịch) là người dân trong vùng lại nô nức tổ chức tế lễ, rước kiệu tái hiện lại tích các vị thành hoàng đại vương đánh giặc cứu nước rất linh đình, thành kính.
Theo cán bộ văn hóa xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, ngôi đình thần tại thôn Tiến Ân đã có lịch sử rất lâu đời, gắn liền với những giá trị văn hóa và tinh thần của người dân địa phương.
"Đình cổ Tiến Ân có một vị trí không thể thiếu và rất quan trọng đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây nên họ rất trân trọng, giữ gìn và bảo vệ những giá trị lịch sử, văn hóa từ ngàn xưa truyền lại", cán bộ văn hóa xã Thủy Xuân Tiên cho biết.