Ngôi nhà chung của những phận đời thiếu may mắn

Hàng chục năm qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa đã trở thành mái nhà chung cho những phận đời thiếu may mắn, không nơi nương tựa. Hiện tại, trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 128 đối tượng, trong đó có 15 cháu dưới 6 tuổi là trẻ khuyết tật, mồ côi, nhiễm HIV và con phạm nhân; 78 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng; 35 người già, người cao tuổi.

Sống trong ngôi nhà chung ấm áp, các đối tượng được quan tâm, chăm sóc, có người bầu bạn khiến họ quên đi nỗi cô đơn, hiu quạnh tuổi già.

Sống trong ngôi nhà chung ấm áp, các đối tượng được quan tâm, chăm sóc, có người bầu bạn khiến họ quên đi nỗi cô đơn, hiu quạnh tuổi già.

Nhiều đối tượng khi vào trung tâm bị bệnh nặng, sức khỏe yếu; người khuyết tật đặc biệt nặng phải phục vụ tại chỗ; trẻ bị bỏ rơi mới được vài ngày, vài tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh. Song, bằng trách nhiệm, nhiệt huyết, tình yêu thương, coi đối tượng như người thân của mình, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động ở trung tâm đã đoàn kết, không quản ngại khó khăn tận tâm, tận tình chăm lo cho đối tượng từ bữa ăn, giấc ngủ đến giặt giũ, vệ sinh cá nhân, sức khỏe..., làm vơi bớt nỗi đau, sự cô đơn của họ.

Bà Lê Thị Hà, sinh năm 1962, quê ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), là người già cô đơn không nơi nương tựa, được chính quyền địa phương phối hợp cùng các ban, ngành liên quan làm hồ sơ đưa vào trung tâm. Bà Hà xúc động chia sẻ: "Trước đây, tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng. Mỗi khi trời mưa, nước chảy từ trên mái xuống làm ướt hết, kể cả nơi nằm nghỉ. Bữa ăn hằng ngày thì có gì ăn nấy. Dù đã được địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không thể thường xuyên. Điều khiến tôi luôn bất an, lo sợ là khi ốm đau hoặc gặp bất trắc, không ai hay biết. Nhưng đó là quá khứ rồi. Sống ở trung tâm, được đội ngũ cán bộ, nhân viên tận tình chăm sóc giúp tôi vơi đi mặc cảm và cảm giác cô đơn, sức khỏe và tinh thần cũng có sự chuyển biến rõ rệt.

Hoàn cảnh của bà Bùi Thị Phương, sinh năm 1945, quê ở thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) cũng rất đặc biệt. Bà có chồng, có con, nhưng chồng bà đã hy sinh năm 1974 trong một trận đánh lớn tại Chiến dịch đường 14 - Phước Long. Lúc đó bà mới 26 tuổi, đang mang thai 2 tháng. Nay người con trai duy nhất của bà đã có gia đình riêng. Do hoàn cảnh xô đẩy, bà không ở được với con cháu, bản thân tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh nền, không người chăm sóc, bà xin vào trung tâm để nương tựa. “Không riêng gì tôi mà tất cả người già, trẻ nhỏ đều được chăm sóc chu đáo. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ở trung tâm rất gần gũi, thân thiện, quan tâm theo dõi, nắm bắt diễn biến tâm lý từng đối tượng. Có biện pháp động viên an ủi, khích lệ kịp thời, giúp chúng tôi ổn định tâm lý, sống lạc quan, vui vẻ hơn” - bà Phương bộc bạch.

Trường hợp cháu Lê Văn Anh bị bệnh bại não thể co cứng, người thân bỏ rơi cháu ở cổng trung tâm khi 3 tháng tuổi. Nay cháu 13 tuổi, cũng là 13 năm được các cô, chú ở trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Chị Hoàng Thị Quyên, nhân viên Phòng Y tế - phục hồi chức năng, chia sẻ: "22 năm gắn bó với trung tâm, từng phụ trách chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh, trẻ bị bại não, nhiễm HIV, mồ côi, nhưng cháu Văn Anh là một trong những đứa trẻ phải chăm sóc rất vất vả. Bởi, thể trạng cháu yếu ớt, chỉ nằm một chỗ lại thường xuyên đau ốm... Nếu không nề hà, gần gũi, yêu thương, coi như con đẻ của mình thì không thể chăm sóc tốt cho cháu được. Mình làm việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương dành cho con trẻ, bởi các cháu đã chịu quá nhiều thiếu thốn, thiệt thòi".

Bị bỏ rơi trước cổng chùa Thanh Hà nên được nhà chùa cưu mang, đặt tên là Thanh Hà. Lên 6 tuổi, cháu được đưa vào trung tâm sinh sống, được đến trường đi học, vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, sống trong gia đình lớn, Hà được các cô chú ở đây dạy kỹ năng sống, biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, tôn trọng người khác, sống có kỷ luật, lòng nhân ái. Hà luôn xem các cô, chú là người thân, bố mẹ và trung tâm là ngôi nhà duy nhất của mình.

Để bảo đảm sức khỏe cho đối tượng, trung tâm luôn thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng; công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho đối tượng với phương châm điều trị tại chỗ, hạn chế tối đa đối tượng chuyển tuyến. Tăng cường công tác kiểm soát lương thực thực phẩm, bảo đảm khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đối tượng. Duy trì công tác vệ sinh các khoa phòng, phòng ở và vệ sinh thân thể cho đối tượng. Với những trẻ nhỏ, phân công trực 24/24h... Bên cạnh đó, trung tâm tích cực kết nối, kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp những phận đời thiệt thòi, kém may mắn cả vật chất lẫn tinh thần để họ cảm thấy mình được quan tâm, có một mái ấm gia đình thực sự, không cô đơn, hiu quạnh.

Bài và ảnh: Mai Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngoi-nha-chung-cua-nhung-phan-doi-thieu-may-man-243511.htm