Ngón nghề văn chương của ông hoàng kinh dị Stephen King
Cuốn 'Monsters in the Archives' của Caroline Bicks tiết lộ những yếu tố khiến tác phẩm của Stephen King có sức hút với đông đảo độc giả, theo The Guardian.
Khi tác giả Caroline Bicks nghĩ về việc gặp Stephen King, bà có một chút lo lắng, phần nào đến từ sự ám ảnh với những tác phẩm kinh dị của ông.
Nhưng ở cương vị là giáo sư chuyên về văn học Shakespeare tốt nghiệp tại Harvard, bà đã có cơ hội tiếp cận không chỉ King mà còn cả kho lưu trữ đồ sộ của ông. Bà đã có một năm nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo năm cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của King, bao gồm Pet Sematary, The Shining và Carrie.
Mục tiêu của Bicks là tìm ra công thức sáng tác, hay như bà gọi là “phép thuật văn chương” của Stephen King. Chính xác thì ông làm thế nào để khiến tim độc giả đập nhanh hơn, dạ dày quặn thắt và lòng bàn tay đổ mồ hôi?
Cách viết gợi liên tưởng ma quái
Kho lưu trữ của King được để ở ngôi nhà ở Bangor, Maine. Có hai nhà lưu trữ chuyên nghiệp chăm sóc các tài liệu cho ông, lập danh mục và bảo quản chúng trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ.

Nhiều bản thảo của Stephen King được gõ trên máy Olivetti xách tay. Ảnh: The Guardian.
King bắt đầu viết từ rất lâu trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi, do đó, nhiều bản thảo được gõ trên máy Olivetti xách tay của vợ ông. Những bản thảo này là nguồn tài liệu quý giá khi có rất nhiều ghi chú viết tay bên lề, chỉnh sửa, nội dung trao đổi qua lại với biên tập viên cho đến khi ra được bản in thử cuối cùng.
Bicks nhanh chóng nhận ra điều mình đang tìm kiếm khi nghiên cứu bản thảo Pet Sematary, cuốn tiểu thuyết năm 1983 của King mà nhiều người hâm mộ cho rằng là cuốn đáng sợ nhất và u ám nhất ông từng viết. Đó chính là những tính từ miêu tả đầy ám chỉ và gợi liên tưởng.
Trong bản thảo đầu, King viết “xương ngón tay rung lách cách”. Người biên tập khoanh tròn từ này với câu hỏi “Từ này ổn chứ?”. King đáp lại: “Từ này OK. Lách cách là một thanh âm nhẹ và có cảm giác ma quái”, hiệu quả hơn nhiều so với những thanh âm lớn và ồn ào.
Trong cùng bản thảo đó, Bicks cũng tìm thấy đoạn nhà văn phản đối ý kiến của biên tập về cách miêu tả hơi thở hấp hối theo kiểu “ngáp cá” của nhân vật chính hai tuổi Gage Creed.
Người biên tập đề nghị dùng từ “nghẹt thở”, nhưng King biết rằng từ “ngáp cá” chứa đựng những liên tưởng ghê rợn và thường được dùng trong ngành y.
Đây là một dạng đối thoại chuyên sâu thường thấy trong giới phê bình văn học hàn lâm. Vì vậy, có vẻ hơi lạ khi thấy nó đã được thực hiện ngay từ những quá trình sáng tác ban đầu.
Bicks đã khéo léo đan xen những nội dung phân tích chuyên ngành như vậy với các dữ liệu tiểu sử tổng quát hơn để mang đến một tác phẩm tương đối dễ tiếp cận.
Dư âm từ đời sống của King
Khi bà hỏi tại sao lề các bản thảo tiểu thuyết đầu tay của ông lại hẹp như vậy, King giải thích rằng đó là để tiết kiệm giấy.
Đầu những năm 1970, gia đình ông rất túng thiếu. Ông làm giáo viên trung học và làm thêm ở tiệm giặt là trong khi vợ ông làm ca đêm ở tiệm bánh Dunkin’ Donuts. Giấy là một thứ xa xỉ, đặc biệt là với quá trình sáng tác của King (ông dùng rất nhiều giấy và thường xuyên ném chúng vào thùng rác trong quá trình sáng tác).
Thói quen tiết kiệm này vẫn được duy trì ngay cả khi ông đã thành công. Với King, tác phẩm Carrie bán chạy năm 1974 dường như chỉ là may mắn, sau rất nhiều tác phẩm đầu tay ế ẩm. Và doanh số ấn tượng cùng giá bản quyền sách bìa mềm ở mức 400.000 USD cũng không giúp mẹ ông Ruth King sống sót được qua bệnh ung thư.
Bicks cũng đã tìm thấy sự giao thoa giữa sở thích của Ruth và King khi đọc kỹ Carrie. Ruth là người ưa thích văn chương Shakespeare và đồng cảm với cách đại thi hào này miêu tả đời sống nội tâm của các nhân vật như Juliet và Ophelia ở ngưỡng cửa dậy thì. Bicks đã tìm thấy cách tiếp cận này trong Carrie, câu chuyện về một nữ sinh trung học giải phóng khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên.
Dư âm từ đời sống còn được thể hiện trong những tiết lộ về vấn đề nghiện rượu hay sự bất mãn của ông về việc Jack Nicholson đã bị chọn sai vai trong bản chuyển thể The Shining của đạo diễn Stanley Kubrick. Trong khi King muốn mang đến một nhân vật có giằng xé nội tâm sâu sắc và dần bị tha hóa, trong khi cách tiếp cận của đạo diễn Kubrick thiếu chiều sâu tâm lý, giống như "một chiếc Cadillac tuyệt đẹp nhưng không có động cơ".
Tất cả được đan xen để tạo nên một cái nhìn độc đáo và sâu hơn về Stephen King, không chỉ dừng lại ở sự ám ảnh và kinh hoàng trong kho tàng tác phẩm kinh dị đồ sộ của ông.











