Ngóng mưa

Năm nào cũng vậy hễ cứ ăn tết xong là bắt đầu chuỗi ngày nắng gay nắng gắt đến nước sinh hoạt cũng còn khan hiếm. Những tháng sau tết là đỉnh của mùa khô mà. Nắng từ sớm khi mặt trời vừa trườn mình lên đỏ au cho tới khi chiều muộn.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nắng nóng khó ăn khó ở là chuyện nhỏ, chuyện lớn khiến bao người nội trợ lo ngay ngáy là nước sinh hoạt. Ngày nào cúp nước là ngày đó tơi tả, tới tắm rửa cũng phải dè sẻn nước. Hồi còn nhỏ, chưa có nước không tên, nước giếng thì nhiễm mặn không ăn được, phải đi gánh nước tận giếng bà ở tuốt xóm trên cách nhà cả cây số, mỗi lần gánh phải đi từ từ vì đi nhanh một chút là nước sánh hết ra ngoài về nhà chỉ còn nửa thùng. Nước gánh về chứa trong lu trong khạp dành để nấu ăn, tắm rửa giặt giũ chỉ dám dùng nước mương. Mùa nắng gắt này thì phải xếp hàng chờ, khổ càng thêm khổ.

Ngày nào tôi cũng nhìn lên trời cầu một cơn mưa thiệt lớn, có mưa là hứng nước mưa xài cho khỏe, khỏi phải đi gánh nước cực quá chừng. Mà ông trời hình như biết ước mong của tôi thì phải cứ chòng ghẹo cho mây giăng xam xám bầu trời từ hồi tháng hai lận nhưng tới tận cuối tháng tư mới có cây mưa đầu mùa. Khỏi phải nói, nghe mưa rớt thôi là lũ chúng tôi hè nhau hứng nước mưa, rồi lại ùa ra tắm. Nước mưa mát rượi có điều vì là mưa đầu mùa nên hơi đất bốc lên nồng hắc, vậy mà lũ trẻ chẳng lấy làm khó chịu gì vẫn đội mưa rượt đuổi nhau từ sân trước ra sau nhà thích thú, chơi đuổi bắt cho tới khi mưa tạnh. Mưa đầu mùa mà, ào ào chút rồi thôi hà, muốn nổi nước phải chờ cơn mưa thứ 2, thứ 3 lận.

Bây giờ bọn trẻ con chẳng còn mong mưa nữa bởi có được tắm đâu mà mong, mưa với chúng là chuyện của đất trời chẳng can hệ gì. Tôi cũng đã qua nửa đời người chẳng còn thích tắm mưa nữa mà vẫn mong mưa như thường vì có mưa thì mới có cỏ cho lũ bò ăn, để tụi nó ăn rơm hoài tội nghiệp. Mấy tháng nay cánh đồng chỉ một màu cỏ úa, buổi trưa hơi nóng bốc lên thấy thôi đã nhợn không dám bước chân ra cánh đồng.

Mỗi lần nhìn bầu trời vào buổi sớm mai mà có giăng giăng mây xám tôi lại bảo chồng coi chừng sắp mưa đó anh. Chồng cười nắc nẻ mới tháng này mưa gió gì ha, còn lâu lắc. Thiệt, mây chỉ giăng chơi vậy thôi chớ chút là nắng hửng lên rồi lại gay gắt cả ngày. Vậy mà tôi vẫn nuôi niềm hy vọng rằng biết đâu đó vào một buổi sáng âm u nào đấy mưa sẽ rớt. Là tự mình gieo cho mình chút mong manh vậy thôi chứ biết thừa qua cuối tháng tư đầu tháng năm mới có cây mưa đầu mùa lận.

Thời tiết năm nay cũng lạ lùng quá thể, qua tết rồi vẫn chưa nồng hanh cho lắm. Có những ngày mát trời cả buổi sáng tới gần chính trưa nắng mới gay gắt. Niềm hy vọng mùa mưa đến sớm lớn dần trong tôi. Nghe bảo các tỉnh khác đã có mưa, có nơi còn ngập lụt nữa, phải chi sớt bớt mưa cho nơi này cũng đỡ.

Rồi nỗi mong chờ của tôi thành sự thật, một đêm nọ gần sáng trời rớt cây mưa đầu mùa thiệt, ngay giữa tháng ba. Không to đâu, chỉ ào qua chừng mươi phút, đủ để ướt mặt đường nhựa, còn mặt đất thì ướt sao nổi, nắng hạn mấy tháng khô quá rớt hạt nào thấm hạt đó, thành ra mưa chỉ làm đổi màu đất sậm hơn bình thường chút đỉnh. Tới sáng mở cửa ra thấy trời vần vũ, tôi hy vọng mưa sẽ rơi tiếp nhưng không, trận mưa đầu mùa chỉ có vậy, tới và đi nhanh như gió còn chưa kịp cho người ta nghe tiếng dội trên mái tôn cho đã nỗi nhớ nữa.

Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rằng năm nay mùa mưa sẽ đến sớm. Chồng cảm thán thời tiết giờ mỗi năm một khác không biết nổi. Mùa mưa đến sớm có người thì mừng, nhất là mấy nhà nuôi bò như nhà tôi, mà cũng nhiều người buồn vì mưa sớm đúng vụ cây trổ bông thì cầm chắc mất mùa. Lại nhớ bài ca dao hồi nhỏ được học: “người ta đi cấy lấy công/ tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề/ trông trời trông đất trông mây/ trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm/ trông cho chân cứng đá mềm/ trời yên biển lặng mới yên tấm lòng”. Mới hay ở thời nào người nông dân cũng khổ, phụ thuộc vào buồn vui của trời đất, mà đâu chỉ vậy còn cái cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa nữa”. Năm nay dịch bệnh kéo dài, nông sản không xuất được giá rẻ như cho dù có sản lượng ít hay nhiều. Ngao ngán quá nhiều nhà bỏ đất hoang theo phương châm “ngồi không cho rồi làm chi cho lỗ”. Vậy là đất bỏ hoang nhiều hơn, cái màu xanh cây cối dần thu hẹp lại, trông mà buồn…

Tôi vẫn cất kỹ gói hạt đậu rồng một người bạn gửi cho chờ mùa mưa tới đem gieo. Giống cây này ưa mưa, nhanh tốt, gieo chừng hai tháng đã trổ bông, ba tháng có trái ăn rồi. Đậu rồng ăn với mắm chưng vào những ngày mưa dầm dề thì còn gì ngon bằng. Bởi vậy vào những ngày ông trời buồn buồn giăng mây xám, tôi vẫn nhìn rồi tự nhủ có khi hôm nay mưa thiệt đó nha!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ngong-mua-96167.html