Ngọt đắng vị ô môi
Vài năm trở lại đây, khách du lịch, người thích săn ảnh hay gọi mùa này là mùa 'hoa anh đào miền Tây', khi đâu đó trên những con đường miền châu thổ, bông ô môi đã rực sắc hồng.
Cái tên mà khách phương xa gọi đầy mỹ miều đó chỉ quen trên những diễn đàn du lịch, hội nhóm của dân nhiếp ảnh, còn dân miệt vườn, miệt ruộng chỉ quen cái tên ô môi thiệt thà. Có người giải thích, cái tên ô môi là bởi trái này ăn vào một lúc sau môi, răng sẽ có màu đen. Cũng có người kể, muốn ăn trái ô môi phải róc ra, bên trong trái có từng ô, từng ô màu đen… Nhìn tới, ngó lui thì cách giải thích nào cũng hợp tình hợp lý, nhưng dòm lại thì hơi thiệt thòi cho cái bông màu hồng tươi tắn, không một chút đen.
Trái ô môi một thời là “đặc sản” của sắp nhỏ ở miệt vườn. Cứ tới mùa ô môi, thấy tía ôm về mớ trái đen thui, dài nhằng là biết ngay có cái để ăn vặt. Muốn ăn ô môi cũng phải mất chút công sức, lấy dao bén để tách lớp vỏ cứng bên ngoài thì mới tới phần thịt, vị ngọt xen chút đắng, chát cùng mùi thơm nhẹ mà thoảng qua hơi gắt, nhưng đám con nít cứ mê tít. Ăn ô môi như một trò chơi tập thể, một đứa ăn thì chẳng bao giờ thấy vui, thấy ngon. Cả đám phải xúm lại, chọn đứa bự con nhất để bắt nó róc ô môi, đứa góp sức thì đứa góp dao, góp trái, cuộc vui phải đủ mặt mới trọn vị.
Theo lời tía má, nghĩ tới nghĩ lui thì trái ô môi cũng xứng đáng xếp hàng đặc sản, đưa vào vị trí hạng nhất thì hơi quá, nhưng cũng phải được hạng ba, hạng tư. Bởi nó kết tinh cả một năm trời mưa nắng, trái dài nhằng, vỏ cứng đen nhánh cũng đọng lại bao nhiêu vị trong đó. Ăn ô môi muốn ngon thì phải hái về để trong nhà vài hôm cho trái nhả nắng, róc ra mùi vị sẽ bớt gắt. Nhưng đó là cách mà người lớn thưởng thức trái ô môi để hoài niệm, chứ sắp nhỏ trong nhà chỉ chờ trái làm đồ ăn vặt. Ăn ô môi xong là đến một trận cười nôn ruột nôn gan, bởi đứa nào mặt cũng tèm lem, môi đen, răng cũng đen, cứ vậy mà chọc nhau.
Cây ô môi không trồng cũng chẳng cần chăm, cứ thế mà hiên ngang giữa đất trời châu thổ như đám cây bình bát hay mớ lục bình mà sông rạch nào cũng có mặt xanh mướt. Nhiều năm trở lại đây, khi những tấm hình bông ô môi được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, vài nơi bắt đầu trồng cây ô môi thành hàng để đón khách phương xa. Khách chụp hình thì đẹp, nhưng muốn hái trái phải dùng vợt và cũng chẳng mấy ai lại gần hay trèo cây ô môi, dẫu nó dễ leo hơn cây dừa. Bởi ô môi thuộc nhóm cây mọc hoang, thân khá lớn nhưng sâu bọ dễ đục khoét để ký sinh, và nhiều loài rắn cũng ẩn nấp trên thân ô môi…
Vài năm trở lại đây, muốn ăn ô môi cũng không phải nhọc công về tận miền sông nước, bởi quà quê nào cũng có mặt trên phố theo mùa. Nhưng có những dung dị mãi thuộc về quê nhà như cây ô môi, thiệt thà từ cái tên đến hình dáng trái cũng chẳng lấy gì kiêu sa, vị đắng, ngọt, chát có đủ… Cái vị mà khi đi qua mấy bận thăng trầm trong đời, ngồi lại nếm trái ô môi quê nhà, người ta thấm đẫm bao nhiêu thứ, để rồi đọng lại nơi vị giác là vị ngọt thơm từ xứ sở quê mình.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngot-dang-vi-o-moi-post732112.html