Ngủ cùng giường nhưng bố mẹ chồng không nói chuyện suốt 10 năm, ông mất đi tôi mới biết sự thật trong hốc tường
Lần duy nhất bố mẹ chồng nói chuyện với nhau là khi hỏi cưới tôi về làm dâu 4 năm trước.
Bố mẹ tôi luôn tự hào vì con gái được gả vào một gia đình giàu có, bạn bè xung quanh thì khen tôi số hưởng, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền chỉ ở nhà làm thiếu phu nhân cũng đủ sướng. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chẳng ai biết ngôi nhà sang trọng mà tôi ở lại ngột ngạt còn hơn ở tù.
Về làm dâu rồi tôi mới biết, căn biệt thự tên Mộc Lan này có khá nhiều quy tắc, nhưng trong số đó có 1 nguyên tắc duy nhất không ai được phạm phải. Đó là không được hỏi vì sao ông bà chủ lại dùng bữa ở 2 phòng khác nhau! Bố mẹ chồng tôi xây hẳn 2 cái bếp riêng biệt, tuy ngủ chung phòng nhưng họ lại không nói chuyện với nhau, không ngồi chung mâm. Tôi từng hỏi quản gia xem tại sao lại thế, nhưng bà ấy chỉ né tránh và dặn tôi rằng đừng bao giờ thắc mắc.
Tôi quay sang gặng hỏi chồng, nhưng anh cũng chỉ im lặng, bảo tôi ở nhà thì chú ý lời ăn tiếng nói, tuyệt đối không nên hỏi những chuyện riêng tư trước mặt bố mẹ chồng để tránh gặp phiền phức. Kinh khủng hơn, anh còn tiết lộ cho tôi biết rằng sự im lặng giữa bố mẹ anh đã diễn ra suốt 10 năm rồi, bây giờ anh cũng chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Lễ Tết hay dịp gì trọng đại của gia đình, bố mẹ chồng chỉ ngồi cạnh nhau ở phòng khách một chút rồi việc ai nấy làm, khách ghé thăm thì họ cũng chẳng bao giờ tiếp chuyện chung. Nếu có mặt mẹ chồng thì không có bố, và ngược lại.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy rùng mình, như thể mấy bộ phim Tây có ngôi nhà ma ám.
Bù lại chuyện kỳ quặc đó thì bố mẹ chồng tôi rất thoải mái, kể cả người giúp việc lẫn con dâu là tôi đều không bị soi mói, quát mắng bao giờ. Mẹ chồng rất quý tôi, bà hay nấu đồ ăn vặt như chè, cháo, bánh ngọt để rủ tôi ra vườn ngồi ăn, hoặc đi shopping, du lịch, nghỉ dưỡng cuối tuần cùng bà. Còn bố chồng thì thường xuyên cho tôi tiền, sợ tôi ở nhà buồn chán nên mua cả một chú chó xinh đẹp về tặng con dâu.
Mấy tháng đầu sống ở nhà chồng, tôi cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhõm. Anh xã đi làm về là dành trọn thời gian với vợ, cùng tôi xuống bể bơi, dắt bé cún đi dạo, mát xa cho vợ, dẫn tôi đi ăn, thiết kế hẳn phòng riêng trong nhà để làm rạp phim mini nữa. Thi thoảng nằm ôm nhau tôi bảo anh:
- Chồng có nghĩ bố mẹ không nói chuyện nhưng đêm ngủ chung giường vẫn yêu thương nhau như vợ chồng mình thế này không?
Anh im lặng không đáp, chỉ đi ra ban công hút thuốc, khuôn mặt trầm tư cất giấu bí mật nào đó khiến tôi khó chịu trong lòng. Chính vì bố mẹ chồng đối xử tốt với con dâu nên tôi mới quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ bức tường vô hình trong căn nhà to lớn này, bố mẹ chồng hạnh phúc với nhau thì chúng tôi cũng thấy vui.
Nhưng người tính không bằng trời tính, dường như tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tự ý làm theo suy nghĩ của mình. Tôi âm thầm tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài vườn rồi bảo người giúp việc đi gọi ông bà chủ tới, tôi bố trí 2 chiếc ghế cạnh nhau ở đầu bàn cho ông bà ngồi chung.
Bố chồng tôi đến trước, vừa trông thấy 2 chiếc ghế ông đã khựng lại, nhưng vẫn ngồi xuống không nói gì. Mẹ chồng ra sau, đang cười nói vui vẻ với bà quản gia thì bỗng nhiên mẹ cau mặt, quát lên:
- Ai xếp ghế như thế kia? Không hỏi ý kiến tôi sao dám tự tiện làm trò đấy?
Tôi giật mình, mấy cô giúp việc cũng sợ hãi quay đi. Rồi sau đó khi tôi chưa kịp giải thích, mẹ chồng tôi nhào đến hất nguyên cốc rượu vào mặt bố chồng! Ông lặng lẽ lấy khăn lau mặt, rồi chống gậy đi về phòng.
3 tháng sau thì bố chồng tôi mất đột ngột sau khi lên cơn đột quỵ. Nhìn gương mặt ông ngồi trên ghế rất thanh thản và bình yên, mẹ chồng tôi là người phát hiện ra và gọi vợ chồng tôi đang ở nhà ngoại về tổ chức tang lễ.
Sau khi ông mất được 1 tuần, mẹ tôi dọn sang phòng khác ở. Bà bỏ lại hết đồ đạc, nên tôi đành sai giúp việc dọn dẹp lại. Đích thân tôi vào theo dõi cẩn thận, gom kỷ vật của bố chồng để cất vào kho. Đến khi bê chiếc giường ra định bỏ đi, thì tôi nhìn thấy một nút bấm nhỏ khá kỳ lạ phía sau đầu giường. Chờ người làm đi hết, tôi tò mò bấm vào đó thì một cái hốc nhỏ mở ra ngang tầm bụng tôi!
Quá bất ngờ nên tôi lấy tay bịt miệng lại, có vẻ cái hốc bằng gỗ ấy được lau chùi thường xuyên, bên trong có 2 cuốn sổ và 1 cái hộp. Mở ra thì thấy bên trong hộp là đôi nhẫn vàng tây méo mó đơn giản kiểu ngày xưa, với chiếc dây chuyền nhỏ và 1 bức ảnh đen trắng chụp đôi nam nữ. Còn 2 cuốn sổ bên cạnh là nhật ký, mở ra đọc đến đâu tôi kinh ngạc đến đó.
Hóa ra bố chồng tôi từng có một người vợ bé cách đây 10 năm! Ông rất yêu người phụ nữ đó, nhưng chẳng may người vợ bé mất sớm khiến ông đau khổ vô cùng. Suốt bao năm qua ông chỉ yêu bà ấy, và sự thật động trời hơn chính là thân phận của chồng tôi, anh là con trai người vợ bé chứ không phải vợ cả. Vì mẹ chồng tôi hiện tại bị vô sinh!
Chính bí mật này đã khiến gia đình chồng tôi ai cũng kỳ lạ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng và 2 ông bà không hề nói chuyện với nhau suốt cả thập kỷ. Mẹ chồng tôi hận người đàn ông đã chết ấy, khiến cuộc đời bà đau khổ suốt hơn 30 năm. Có vẻ bà cũng biết về sự tồn tại của cái hốc bí mật trong phòng ngủ, nên bà quyết định vẫn ở với chồng mỗi đêm, để nhìn ông đau khổ xem lại bức ảnh cũ mỗi ngày. Thật bi kịch.