Ngự Đình Dao khép lại với kết cục đẫm nước mắt

Ngự Đình Dao khép lại bằng nhiều mất mát, nhưng đằng sau bi kịch là câu chuyện về cách con người vượt qua thù hận, định kiến để hướng đến hòa bình.

Ngự Đình Dao có lẽ là một trong những bộ phim hiếm hoi khiến khán giả cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của hai chữ “chấp niệm”. Những tập cuối liên tiếp chứng kiến các nhân vật đi đến tận cùng số phận: Cổ Cần bị giáng chức rồi lưu đày và chết thảm, Từ Đình dùng thân mình đỡ đòn chí mạng để hy sinh vì đất nước, Doãn Thanh ngã xuống giữa loạn tiễn, Tư Đồ Tuyết tự vẫn theo người mình yêu, còn Địch Niệm tử trận nơi sa trường. Mỗi cái chết đều là cái giá mà nhân vật phải trả cho lựa chọn của chính mình, khiến kết thúc của bộ phim mang màu sắc bi thương nhưng không hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong số những nhân vật ấy, Doãn Thanh là người khiến câu chuyện trở nên day dứt nhất. Mang mối thù của hoàng tộc Trung Uyển, anh dành phần lớn cuộc đời cho mục tiêu phục quốc và biến bản thân thành một cái bóng chỉ sống vì lý tưởng. Việc tiếp cận Mạnh Đình Huy, dùng hôn ước để lên kế hoạch ám sát cho thấy anh từng bước tính toán mọi thứ. Tuy nhiên, nếu cho rằng tình cảm của Doãn Thanh dành cho Mạnh Đình Huy hoàn toàn là giả dối thì có lẽ quá đơn giản. Bởi nếu chỉ xem cô là công cụ, anh đã không lựa chọn cái chết để đổi lấy cơ hội sống cho người mình yêu.

Cặp đôi chính Ngự Đình Dao cùng viết nên câu chuyện tình yêu giữa những lựa chọn khó khăn.

Cặp đôi chính Ngự Đình Dao cùng viết nên câu chuyện tình yêu giữa những lựa chọn khó khăn.

Câu nói cuối cùng “Hãy quên Thượng Quan, hãy nhớ Doãn Thanh” vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất của nhân vật. Trong đó có tình yêu, có sự day dứt nhưng cũng có cả đại nghĩa quốc gia. Doãn Thanh không muốn sống tiếp khi đất nước đã mất, lý tưởng phục quốc không còn cơ hội thực hiện. Cái chết với anh không đơn thuần là kết thúc, mà giống như cách anh khép lại một đời người dành trọn cho chấp niệm. Bi kịch của Doãn Thanh nằm ở chỗ anh tìm được tình yêu nhưng cuối cùng vẫn không thể bước ra khỏi cái bóng của mối thù.

Nếu Doãn Thanh đại diện cho sự giằng xé giữa tình riêng và quốc hận, thì Mạnh Đình Huy lại là người lựa chọn một con đường khác. Cô vừa là công chúa Trung Uyển Mộ Dung Dao, vừa là nữ quan Đại Ninh, đứng giữa hai thân phận và hai phía đối lập. Thay vì để thù hận quyết định tương lai, Mạnh Đình Huy tìm cách tháo gỡ căn nguyên của những xung đột kéo dài hàng chục năm. Chính sách “giải tịch” trở thành bước ngoặt khi xóa bỏ sự phân biệt về hộ tịch, giúp người Trung Uyển có cơ hội thi cử, lập công và sống bình đẳng trong cùng một quốc gia.

Đây cũng là lúc tư tưởng của Ngự Đình Dao vượt ra ngoài câu chuyện tranh đấu quyền lực thông thường. Nếu trả thù chỉ tạo ra thêm một vòng luẩn quẩn của mất mát, thì giáo dục và bình đẳng lại mở ra khả năng thay đổi tương lai. Mạnh Đình Huy không chọn cách tiêu diệt những người từng đối nghịch với mình, mà lựa chọn thay đổi chính hệ thống đã tạo ra sự chia rẽ. Anh Quả với tư cách đế vương cũng cho thấy sự rộng lượng khi tiếp nhận lời can gián, không truy cùng diệt tận mà hướng đến sự dung hợp.

Mạnh Đình Huy và Anh Quả, tình cảm cá nhân hòa cùng lý tưởng trị quốc.

Mạnh Đình Huy và Anh Quả, tình cảm cá nhân hòa cùng lý tưởng trị quốc.

Câu chuyện của Từ Đình và Cổ Cần lại cho thấy ranh giới giữa trung và gian không phải lúc nào cũng đơn giản. Từ Đình là trung thần nhưng sự trung thành của anh mang theo những tư tưởng bảo thủ. Anh phản đối phụ nữ tham gia khoa cử, thậm chí từng ép Anh Quả kết hôn. Nhưng điều đó không khiến Từ Đình trở thành một kẻ phản diện đơn thuần. Anh bảo vệ đất nước bằng những giá trị mà bản thân tin tưởng, chỉ tiếc rằng chính những giới hạn của thời đại đã khiến lòng trung thành ấy trở nên bi kịch.

Trong khi đó, Cổ Cần đại diện cho mặt tối của tham vọng quyền lực. Vì muốn tiến thân, hắn có thể phản bội cả người thân, hại chết cha vợ, vợ cả và em trai, thậm chí đi đến bước đường phản quốc. Mối tình mà Thẩm Tri Lễ trao nhầm cho Cổ Cần vì thế giống như một tấm gương phản chiếu sự tha hóa của con người trước quyền lực. Nhưng điều đáng nói là Thẩm Tri Lễ cuối cùng vẫn đứng dậy được. Sau khi mất Địch Niệm nơi chiến trường, cô tiếp tục ở lại Sát Văn Viện và chăm lo cho đứa con chưa chào đời. Hành trình ấy cũng trở thành một câu chuyện trưởng thành đầy nghị lực của người phụ nữ.

Dù vậy, nói Ngự Đình Dao là câu chuyện “toàn viên bi kịch” có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Nghiêm Phức Chi là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Từ những biến cố như bị ép cưới, bị bắt cóc hay trúng độc, cô vẫn từng bước đứng dậy, đưa Bác Phong Lâu phát triển và mở thêm chi nhánh. Chuyện tình với Thẩm Tri Thư cũng có được sự ổn định sau nhiều thử thách. Có thể cô nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng chính sự mạnh mẽ và lòng tự trọng mới là thứ giúp cô vượt qua những biến cố ấy.

Từ những ngày đối đầu đến lúc cùng nhau trị quốc, Mạnh Đình Huy và Anh Quả đã đi một chặng đường dài.

Từ những ngày đối đầu đến lúc cùng nhau trị quốc, Mạnh Đình Huy và Anh Quả đã đi một chặng đường dài.

Mạnh Đình Huy cũng có một lựa chọn đáng nhớ ở cuối phim khi rời đi đến Sa Châu để mở trường nữ học. Ba năm sau, Anh Quả đích thân đưa cô trở lại triều đình. Khoảnh khắc ấy cho thấy Mạnh Đình Huy không chìm trong nỗi đau sau khi mất Doãn Thanh, cũng không dựa vào thân phận công chúa để tìm kiếm quyền lực. Cô chọn một con đường chậm hơn nhưng bền vững hơn: thay đổi xã hội từ giáo dục. Việc nữ giới được học tập, thi cử và có cơ hội tự quyết định số phận chính là thành quả mà cô theo đuổi từ đầu đến cuối.

Toàn bộ Ngự Đình Dao vì thế không thực sự kể về một cuộc chiến mà trong đó có người thắng và kẻ thua. Những người từng ôm chấp niệm đều phải trả giá, có người bằng quyền lực, có người bằng tình yêu và có người bằng chính mạng sống. Nhưng nếu phải chọn nhân vật “thua” một cách đẹp đẽ nhất, có lẽ đó là Mạnh Đình Huy. Cô nuốt mối thù nước hận nhà vào trong, chôn tình riêng nơi đáy lòng nhưng cuối cùng vẫn giữ được điều quan trọng nhất: khả năng lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

Đó cũng là lý do cái kết của Ngự Đình Dao dù bi thương nhưng không khiến câu chuyện rơi vào tuyệt vọng. Bộ phim cho thấy thù hận có thể được hóa giải, định kiến có thể bị phá bỏ và những ranh giới tưởng như tồn tại hàng chục năm vẫn có thể thay đổi. Mạnh Đình Huy mở trường nữ học ở Sa Châu không phải một đoạn kết đơn thuần, mà là lời khẳng định rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc hủy diệt đối thủ, mà ở khả năng khai mở dân trí và tạo ra cơ hội bình đẳng.

Khi tình yêu không chỉ dành cho hai người mà còn gắn với vận mệnh của cả một quốc gia.

Khi tình yêu không chỉ dành cho hai người mà còn gắn với vận mệnh của cả một quốc gia.

Con người rồi sẽ chết, nhưng lý tưởng mà họ theo đuổi có thể tiếp tục sống. Những mất mát trong Ngự Đình Dao vì thế không hoàn toàn vô nghĩa. Khi một thế hệ lựa chọn buông bỏ thù hận để mở đường cho thế hệ sau, bi kịch của họ cũng trở thành điểm khởi đầu cho một tương lai khác. Và đó có lẽ là dư âm đẹp nhất mà bộ phim để lại sau một cái kết tưởng như chỉ toàn mất mát.

Thảo Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/ngu-dinh-dao-khep-lai-voi-ket-cuc-dam-nuoc-mat-202608131001078923.html