Ngựa bay - vũ điệu xuân đào

Người yêu hội họa hầu hết đều biết tới họa sĩ Lê Trí Dũng có biệt tài vẽ ngựa. Chừng 40 năm qua, ông đã sáng tác tới hàng ngàn bức tranh về đề tài này. Cho dù họa sĩ vẫn vẽ cả 12 con Giáp hằng năm nhưng ông được định danh thương hiệu là 'Dũng Ngựa'.

Mới đây, họa sĩ Lê Trí Dũng được Hội quán Di sản ấn hành cuốn tranh “Ngựa”, gồm gần 200 tác phẩm ngựa được tuyển chọn, để chào đón xuân Bính Ngọ (2026). Đây là sự kiện văn hóa kỳ thú.

Đường dài mới biết ngựa hay

Chúng tôi gặp nhau tại xưởng vẽ của họa sĩ Lê Trí Dũng ở khu tập thể Trung Tự, thuộc phường Đống Đa như cuộc hội ngộ đầu xuân Bính Ngọ. Ông ngồi phía trước bức tranh “Ngựa qua rừng đào” với mái tóc bồng bềnh như bờm ngựa vậy. Tôi bỗng nhớ tới những câu thơ mà Lê Trí Dũng tự vịnh: “Một người một ngựa một đơn thương/ Một trái tim hồng một vấn vương/ Một manh áo cũ vầng trăng cũ/ Một con đường cũ một sa trường”.

Hình tượng ngựa qua vườn đào mới vẽ thật đúng chất lãng mạn Lê Trí Dũng. Bức họa như một bài thơ xuân làm tôi hình dung vó ngựa như đang vũ điệu thơ thới trong không gian ngàn hoa. Cùng với đó, ông còn vẽ bức “Thánh Gióng” vẫn còn tươi màu son trên mình ngựa. Tôi không ngờ ông mãi mãi còn cảm xúc thanh xuân với hình tượng ngựa bay như thế. Khi tôi hỏi, ông mỉm cười chậm rãi kể những câu chuyện vì sao ông lại say mê vẽ ngựa đến vậy.

Tôi bồi hồi lắng nghe tới chuyện ông bị mẹ đẻ rơi trên đường, khi gia đình rời quê Hà Nội đi tham gia kháng chiến ở Thanh Hóa. Đó là vào tháng 2 rét mướt năm 1949, cậu bé Dũng được một bà cụ bế về sưởi ấm trong ngôi nhà. Nơi đây trước kia là một chuồng ngựa. Rồi, cậu bé Dũng lớn lên trong lời ru và câu chuyện bà nội kể cho nghe trong những giấc mơ. Câu chuyện Thánh Gióng như gợi mở trí tưởng tượng và tình yêu quê hương đất nước.

Rồi, ông kể tiếp, khi có con trai đầu lòng sinh đúng vào năm Mậu Ngọ (1978), họa sĩ Lê Trí Dũng đã vẽ bức tranh ngựa đầu tiên trong đời mình để tặng con trai. Có lẽ, hình tượng ngựa càng thêm gắn bó như những tứ thơ luôn gợi mở trong mỗi bức tranh sau này.

Câu chuyện giữa chúng tôi mỗi lúc một cuốn hút, theo những ký ức luôn trở về trong tâm trí người họa sĩ. Đó là thời kỳ sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1972, họa sĩ Lê Trí Dũng đã khoác áo chiến sĩ đi vào mặt trận phía Nam. Ông trực tiếp lái xe tăng chiến đấu tại chiến trường A Sầu, A Lưới ở Quảng Trị, rồi trở thành phóng viên mặt trận.

Ông ngồi trên nóc xe tăng, mà mọi người vẫn coi đó là con ngựa sắt, để ký họa những trận đánh. Chính tại chiến trường, ông đã vẽ bức tranh sơn mài “Vượt trọng điểm” (1974). Bức tranh đã được Bảo tàng Mỹ thuật mua ngay trong triển lãm toàn quân (1975). Hiện, tác phẩm đó vẫn được treo tại Bảo tàng cùng 3 tác phẩm sơn mài khác của Lê Trí Dũng.

Hình tượng “Ngựa sắt” gắn bó với họa sĩ Lê Trí Dũng như định mệnh và ông tâm sự: “Ngựa đời tung vó vươn tới ước mơ”. Đó là sự thăng hoa trong nhiều bố cục sau này về hình tượng ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng.

Ông không đơn giản là chỉ vẽ hình ảnh con ngựa mà luôn mang vóc dáng “Mã dĩ tải đạo”. Mỗi bức tranh là một câu chuyện đời, chuyện người với đôi cánh tưởng tượng bay trong không gian rộng lớn. Đúng là chí trai vượt núi khát khao lên đường, họa sĩ đã viết về hình tượng ngựa của mình: “Ta sinh ra để vượt gió/ Chứ không cúi đầu trong dông”. Chính vì thế, hầu hết những tranh ngựa của Lê Trí Dũng đều có vóc dáng sống động, bay bổng trong vũ trụ bao la.

Vó hồng bát ngát muôn phương

Nhưng, sau đó, họa sĩ nheo mắt kể tới kỷ niệm mà ông cho là khởi động thật sự cho nghiệp vẽ tranh ngựa của mình. Đó là bức tranh ông thể hiện câu chuyện tình của Từ Hải và Thúy Kiều đã được một nhà sưu tầm người Anh mua. Nhưng, thực tình, nhà sưu tầm mua bức tranh này chỉ vì mê hình con ngựa của Từ Hải trong tác phẩm.

Đó là sự kiện bất ngờ của họa sĩ vào năm 2002, đúng vào thời khốn khó như một phần thưởng được “Ngựa thương”. Từ đó, nhiều bạn bè và đồng nghiệp khích lệ, họa sĩ Lê Trí Dũng tập trung vẽ tranh ngựa kiếm sống. Thật đúng là người tráng sĩ ấy bao năm vượt sóng gió, băng qua bom đạn đã: “Gửi lời gió vọng cố hương/ Vó hồng bát ngát muôn phương hẹn về”.

Nhà văn quân đội Nguyễn Khắc Nguyệt, đồng đội của Lê Trí Dũng đã viết tặng: “Đã tắt lâu rồi lửa chiến chinh/ Vẫn còn nguyên vẹn lửa trong tim/ Nhớ đàn ngựa thép ngày xưa ấy/ Nên vẫn ngày đêm phóng bút tìm”.

Họa sĩ Lê Trí Dũng ngày đêm kể những câu chuyện về ngựa với triết lý nhân sinh của mình. Mỗi bức tranh ngựa của ông luôn có nét mới lạ về màu sắc và những đường nét phong phú gợi hứng thú cho người xem. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã viết từ cảm xúc ấy: “Bụi theo nâng vó bay ngàn dặm/ Trăng rọi đường phi đến tận trời/ Thân thương lắm đời ngựa, đời người”.

Điều đáng kể, khi họa sĩ vẽ hàng ngàn bức tranh ngựa khác nhau để người xem luôn thích thú, ông đã phải tận tâm tận lực với nghệ thuật. Họa sĩ Lê Trí Dũng đã sống với hình ảnh ngựa và vẽ bằng cả trái tim như ông từng bộc bạch. Điều đặc biệt, ông ít khi vẽ ngựa đàn mà tập trung với hình ảnh ngựa đơn (một con). Điều này phản ánh đúng cá tính con người ông ít khi giao du đám đông và thầm lặng trao gửi tâm trạng và những suy tư qua vó ngựa.

Điều sâu sắc nhất, trong nhiều bức tranh của ông toát lên những triết lý nhân sinh đậm dấu ấn Kinh dịch và Phật pháp. Đó là biểu tượng âm dương được thể hiện trên yên ngựa cùng những ký hiệu quẻ dịch về đạo làm người và xử thế trong nhân gian. Đó là những gam màu âm dương hài hòa nương tựa vào nhau làm nổi bật ý tưởng bức tranh.

Với hình tượng truyền thống vượt trội, trong sự chuyển động đầy biến ảo của vó ngựa và bờm ngựa, tạo nên phong cách hội họa Lê Trí Dũng. Đó là những bức họa ngựa bay độc đáo như: “Giấc mơ ngựa bay”, “Hồng vân”. “Ô Truy vọng trăng rằm”. Hay, còn đó những tuyệt phẩm “Trở về”, “Ngựa cõng sen”, “Xích thố ngưỡng hoa đào”, “Người ngựa”...

Vĩ thanh

Đâu đó, người ta thấy sự ảo mộng của Từ Bi Hồng, nét phóng bút của Nguyễn Tư Nghiêm trong tranh Lê Trí Dũng. Nhưng, ẩn sâu ở tranh ông chính là âm hưởng của sắc màu dân gian Hàng Trống cùng đường nét giản dị rất đời của tranh Đông Hồ.

Người xem nhận biết được, bên cạnh những ẩn dụ triết lý nhân sinh, sức thu hút trong tranh Lê Trí Dũng toát lên tính lãng mạn và tượng trưng tinh tế. Ông luôn gắn hình ảnh ngựa với không gian cụ thể như mây trời, trăng sao, hoặc cỏ cây, hoa lá... để kể những câu chuyện khác nhau về sự đời.

Không ít tranh của họa sĩ có đề tài cụ thể giàu chất liệu sống như “Tắm cho ngựa”, “Thảo nguyên”, “Ba chú ngựa non”, “Gia đình”... Riêng những bức tranh đậm chất thi sĩ của Lê Trí Dũng đáng kể như “Ô Truy vọng trăng rằm” hay “Uống trăng”, “Màu xuân xanh” hoặc những bộ tranh “Ngựa với người đẹp”.

Ắt hẳn, người xem đều chết mê với hình ảnh bạch mã cúi rạp bên suối uống ánh trăng vàng. Đó là một tứ thơ vang vọng từ Lý Bạch say trăng. Bởi lẽ, Lê Trí Dũng cũng yêu văn chương lắm lắm. Ông cũng đã in 3 cuốn tản văn khá lý thú, được bạn đọc yêu thích.

Chưa hết, đó còn là nét biểu tượng mang dấu hiệu siêu thực khi họa sĩ ghép mình ngựa, đầu người đẹp với cặp bồng lai căng tràn sức sống cùng thanh kiếm, tay khiên. Đó là sự biến ảo của hình tượng “Thánh Mã” giàu chất tâm linh.

Bức tranh ngựa mà tôi tâm đắc nhất đó là tác phẩm “Trở về”. Đây là bức tranh hiếm hoi Lê Trí Dũng vẽ trực diện mặt ngựa cùng vó bay trên biển sóng. Hình tượng ngựa qua đôi mắt tạo nên sự bí ẩn của giao cảm ngũ hành sau những khát khao. Đó là quay về (hướng tâm) trong khúc thức biệt ly. Hiệu quả nghệ thuật đậm chất thiền tự với hòa sắc âm dương của Lê Trí Dũng. Bức tranh giản dị nhưng ấn tượng và hồn cốt tỏa sáng.

Còn nữa, sự sáng tạo của họa sĩ khi còn nhân biểu tượng ngựa sang những chất liệu thể hiện khác nhau. Đó là những mâm đồng, đĩa gốm, tem, bộ bài tú lơ khơ... Quả thật, họa sĩ Lê Trí Dũng có sức khám phá về hình tượng ngựa thật vô tận.

Vương Tâm

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/ngua-bay-vu-dieu-xuan-dao-i796605/