Giữ nếp Tết trong phiên chợ đầu năm
Sáng mồng Một, mồng Hai khi phần lớn thành phố vẫn còn vương hơi thở của đêm giao thừa, những phiên chợ đầu năm đã lặng lẽ họp. Không gian không hẳn vắng, nhưng bớt đi sự vội vàng thường thấy, nhịp sống như được điều chỉnh lại để nhường chỗ cho sự bình yên và những nếp Tết được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong buổi sáng đầu năm, phố phường thưa tiếng xe hơn, hàng quán mở cửa muộn hơn và bước chân người đi đường cũng chậm lại. Người ta có thời gian chào nhau lâu hơn một chút, hỏi han nhau kỹ hơn một chút. Giữa nhịp điệu ấy, chợ đầu năm trở thành một điểm tụ họp tự nhiên, như thể nơi đó còn lưu giữ phần Tết đậm đặc nhất của thành phố.
Chợ không đông theo kiểu chen chúc. Người bán bày hàng trong tâm thế thong thả, còn người mua bước vào chợ không phải vì thiếu thốn mà vì một thói quen đã được giữ từ lâu. Những lời chúc năm mới xen giữa câu hỏi giá, tạo nên một không khí mềm mại, đủ để người ta nhận ra rằng ngày đầu năm mang một sắc thái khác với mọi ngày trong năm.

Chợ không đông theo kiểu chen chúc. Người bán bày hàng trong tâm thế thong thả, còn người mua bước vào chợ không phải vì thiếu thốn mà vì một thói quen đã được giữ từ lâu.
Bán hàng tại chợ nhiều năm, bà Lê Thị Hòa cho biết phiên chợ đầu năm luôn đem lại cho bà một cảm giác đặc biệt. “Đầu năm, bán buôn không đặt nặng lời lãi. Có người mua ít, có người chỉ ghé chúc Tết rồi đi. Mình cũng nhẹ lời hơn. Buôn bán đầu năm chủ yếu lấy hên, để cả năm suôn sẻ”, bà Hòa chia sẻ. Trong câu chuyện của bà, điều được nhắc đến trước tiên không phải lợi nhuận, mà là sự thuận hòa - một giá trị khó có thể cân đong bằng tiền bạc.
Từ nhịp chậm của việc mua bán, những nếp xưa cũng theo chân người đi chợ trở lại. Ở một góc nhỏ, sạp muối vẫn có người dừng lại lựa chọn vài gói nhỏ. Gói muối đầu năm được trao nhanh, không mặc cả, kèm theo một lời chúc giản dị. Câu nói quen thuộc “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” không cần giải thích nhiều, nhưng vẫn được nhắc lại trong câu chuyện của những người lớn tuổi như một phần ký ức chưa từng mất đi.
Theo quan niệm dân gian, muối tượng trưng cho sự đậm đà và gắn kết trong gia đình. Việc mua muối vào mồng Một là cách gửi gắm mong ước về một năm thuận hòa, tình cảm mặn mà suốt bốn mùa. Dù không phải ai cũng còn giữ đủ các nghi thức cũ, việc mua một gói muối nhỏ vẫn được nhiều người xem là một cách mở đầu năm mới bằng điều lành.

Người bán hàng tươi cười chúc Tết khách quen, tạo nên không khí mua bán nhẹ nhàng, không vội vã trong buổi sáng đầu xuân.
Đi chợ đầu năm cùng mẹ, chị Nguyễn Thị Mai cho biết gia đình chị năm nào cũng giữ thói quen này. “Mồng Một không cần mua nhiều, chỉ gói muối, ít trái cây, có khi thêm trầu cau. Mẹ tôi bảo giữ mấy việc nhỏ như vậy để thấy Tết còn trọn. Đi chợ đầu năm cũng là dịp cả nhà ra ngoài cùng nhau”, chị Mai nói. Với chị, phiên chợ không đơn thuần là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức gia đình được tiếp nối, nơi những câu chuyện cũ được nhắc lại trong không khí đầu năm yên ả.
Trầu cau cũng xuất hiện trong giỏ chợ của nhiều người lớn tuổi. Dù không còn phổ biến trong sinh hoạt thường ngày, trầu vẫn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự gắn bó và bền chặt. Những tục lệ ấy không được nhắc đến bằng lời răn dạy, mà tồn tại trong thói quen, trong cách người ta lặng lẽ thực hành mỗi năm như một sự tiếp nối tự nhiên.
Phiên chợ đầu năm vì thế không phải là nơi phô bày sự sung túc, mà là nơi người ta mua sắm vừa đủ và giữ lại cho mình một cảm giác thong thả. Không ai chất đầy giỏ, không ai vội vàng rời đi. Có người chỉ dạo một vòng rồi ra về tay không, nhưng khi bước khỏi chợ, họ mang theo một sự bình an rất hiếm gặp trong nhịp sống thường ngày.

Phiên chợ những ngày Tết rồi sẽ tan sớm khi nắng lên cao, để lại khoảng lặng thanh thản giữa lòng thành phố ngày đầu năm mới.
Nhìn từ bên ngoài, chợ đầu năm có thể chỉ là một phiên họp ngắn, diễn ra trong vài giờ buổi sáng. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, có thể thấy đó là nơi nhịp sống đô thị được điều chỉnh lại theo một cách nhẹ nhàng. Người bán nói nhỏ hơn, người mua không gắt gỏng, những giao dịch diễn ra trong sự nhường nhịn. Sự tử tế xuất hiện tự nhiên, không cần đến những lời nhắc nhở.
Khi nắng lên cao hơn, chợ tan sớm. Người bán thu dọn hàng hóa, người mua trở về nhà chuẩn bị cho bữa cơm đầu năm, còn thành phố dần chuyển sang nhịp sinh hoạt quen thuộc. Dẫu vậy, dư âm của buổi sáng ấy vẫn còn đọng lại, như một lớp nền nhẹ nhàng phủ lên ngày đầu năm.
Trong đời sống hiện đại, nhiều phong tục đã thay đổi và một số thói quen cũ dần giản lược theo thời gian. Thế nhưng phiên chợ đầu năm vẫn giữ được chỗ đứng riêng bởi nó không cần sự ồn ào để tồn tại. Chợ đầu năm sống bằng những điều nhỏ bé: một gói muối, một lời chúc, một bước chân chậm và một cuộc trò chuyện không vội vàng.

Người dân thong thả đến chợ, mang theo những lời chúc đầu năm giữa không khí xuân yên ả.
Giữa một đô thị quen với tốc độ, phiên chợ đầu năm giữ lại cho thành phố một khoảng lặng vừa đủ, đủ để mỗi người kịp nhìn lại mình và nhắc nhớ về những nếp sống đã theo nhiều thế hệ. Điều khiến phiên chợ trở nên đáng nhớ không nằm ở số lượng hàng hóa được bán ra, mà ở cách con người đối xử với nhau trong buổi sáng ấy, khi mỗi người chọn nói nhẹ hơn một chút, đi chậm hơn một chút và dành cho nhau sự nhường nhịn nhiều hơn thường ngày.
Khi phiên chợ khép lại và phố phường dần lấy lại nhịp quen thuộc, cảm giác thong thả của buổi sáng đầu năm vẫn còn đọng lại trong lòng người như một khoảng lặng hiếm hoi giữa guồng quay đô thị. Tết vì thế thấm vào đời sống qua những sinh hoạt giản dị như phiên chợ đầu năm, nơi mùa xuân được giữ lại bằng sự bình yên và chậm rãi trong cách người ta sống cùng nhau suốt cả năm.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/giu-nep-tet-trong-phien-cho-dau-nam-511753.html












