Người bảo vệ không tham của rơi
Anh Lê Văn Ngọc (trong ảnh), nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa (nay là Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa) đã nhiều lần nhặt được ví, điện thoại, túi xách của bệnh nhân, người thân bệnh nhân, anh đều trả lại cho người bị mất.
Anh Ngọc kể, vào hồi 12 giờ trưa ngày 6-10, trong lúc làm việc tại bãi trông xe nhà xe bệnh viện, anh đã nhặt được 1 chiếc ví mầu nâu. Mở ví kiểm tra, anh thấy có hóa đơn thanh toán tiền điện, đơn thuốc và hơn 2 triệu đồng tiền mặt. Anh Ngọc đã đăng lên Facebook trang cá nhân mình và nhiều trang nhóm của huyện kèm theo số điện thoại thông báo tìm người chủ nhân chiếc ví. Qua đó, anh đã tìm và trả lại chiếc ví cho chủ nhân là bà Hag Thị Hồng, thôn Nà Ngày, xã Trung Hòa đến chăm cháu ốm tại bệnh viện đánh rơi. Nhận lại được chiếc ví, bà Hồng rất cảm động. Bà chia sẻ: “Tôi đến chăm cháu ốm tại bệnh viện, vì vội mà không biết mình làm rơi ví. Khi được thông báo nhận lại, tôi rất cảm động”.
Được biết, đây không phải lần đầu anh Ngọc nhặt được của rơi trả lại người mất. 10 năm làm bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa, rất nhiều lần anh Ngọc nhặt được của rơi, lúc thì ví, túi xách hay điện thoại. Theo anh Ngọc, đa phần mọi người bỏ quên điện thoại trên xe, đã được anh cất giúp và trả lại. Anh nhớ nhất là cách đây 3 năm, anh đã nhặt được 1 chiếc túi xách của bệnh nhân làm rơi ở nhà xe, qua kiểm tra trong túi có điện thoại, nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng và hơn 20 triệu đồng. Tất cả số lần nhặt được, anh đều thông báo trả lại người đánh mất.
Anh Ngọc làm bảo vệ tại Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa lương trung bình khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/tháng, vợ anh là cán bộ văn hóa xã. Gia đình có hai con đang tuổi ăn tuổi học, bởi vậy điều kiện kinh tế khá eo hẹp. Tuy nhiên, anh không tham của rơi. Anh chia sẻ: “Người ta đánh mất cũng như mình mất, cũng xót của và lo lắng. Tôi làm theo lương tâm mình”.
Bác sỹ Phạm Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa cho biết: “Anh Ngọc làm bảo vệ ở đây khá lâu. Anh rất có trách nhiệm, tận tình với công việc được giao, hòa nhã với mọi người. Hành động của anh Ngọc tuy nhỏ nhưng nhiều nghĩa giáo dục lớn, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập”.