Người cao tuổi – cội nguồn văn hóa, sức mạnh Diên Hồng trong thời đại mới

Trong bài phát biểu nhân dịp gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp sâu sắc: chăm lo người cao tuổi không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là đạo lý dân tộc, thước đo văn hóa của một quốc gia, đồng thời là cách phát huy một nguồn lực đặc biệt trong hành trình xây dựng Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ký ứcsống, gốcrễgiaphong, chiềusâuvănhóadântộc

Có những giá trị làm nên sức mạnh của một dân tộc không thể chỉ đo bằng con số tăng trưởng, bằng những tuyến đường cao tốc, những khu đô thị hiện đại, hay những thành tựu khoa học công nghệ. Đằng sau dáng hình phát triển của một đất nước luôn có một tầng sâu bền vững hơn: đó là văn hóa, đạo lý, là nếp nhà, ký ức cộng đồng, là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Trong tầng sâu ấy, người cao tuổi giữ một vị trí đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chạm tới một vấn đề căn cốt: người cao tuổi không chỉ là những người đi trước về tuổi đời, mà còn là “một phần ký ức sống của dân tộc”; là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách; là chiếc “cầu nối” giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là cách nhìn vừa nhân văn, vừa sâu sắc, vừa rất Việt Nam. Bởi trong truyền thống dân tộc ta, ông bà, cha mẹ không chỉ là người sinh thành, nuôi dưỡng, mà còn là người giữ lửa gia đình, giữ hồn cốt dòng họ, truyền lại cho con cháu những bài học làm người.

Một gia đình có ông bà, cha mẹ được kính trọng là một gia đình có nền nếp. Một dòng họ biết lắng nghe người cao tuổi là một dòng họ có gốc rễ. Một cộng đồng biết trân trọng tiếng nói của các bậc cao niên là một cộng đồng có chiều sâu văn hóa. Và một quốc gia biết chăm lo, phụng dưỡng, phát huy người cao tuổi là một quốc gia biết tôn trọng quá khứ, biết gìn giữ cội nguồn và biết chuẩn bị cho tương lai bằng những giá trị bền vững nhất.

Trong mỗi làng quê Việt Nam, hình ảnh các cụ cao niên ngồi bên hiên nhà, trong đình làng, nơi nhà văn hóa, ở những cuộc họp tổ dân phố, trong những buổi hòa giải, khuyến học, vận động xây dựng đời sống văn hóa… rất quen thuộc, giữ một vai trò không ai có thể thay thế: vai trò của sự từng trải, của uy tín, của lời khuyên đúng lúc, của tấm gương sống có sức thuyết phục hơn mọi bài giảng.

Chính từ đó, đạo lý “kính lão trọng thọ” không chỉ là một phong tục đẹp, mà là một chuẩn mực văn hóa. Nó dạy con người biết khiêm nhường trước kinh nghiệm, biết tri ân trước cống hiến, biết sống có trước có sau. Một gia đình không còn lắng nghe ông bà, cha mẹ là một gia đình dễ mất đi nền nếp. Một xã hội đánh mất sự kính trọng đối với người già là một xã hội có nguy cơ đứt gãy ký ức. Một dân tộc nếu không biết chăm sóc những người đi trước thì cũng khó có thể giáo dục thế hệ sau về lòng biết ơn, trách nhiệm và nhân nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ Hội nghị Diên Hồng trong lịch sử đến những năm tháng kháng chiến gian khổ, từ công cuộc dựng xây đất nước trong hòa bình đến quá trình đổi mới hôm nay, người cao tuổi luôn hiện diện như một lực lượng đặc biệt. Có những người từng trực tiếp chiến đấu, hy sinh tuổi trẻ cho độc lập dân tộc. Có những người âm thầm nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng, động viên con cháu lên đường. Có những người sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm công tác xã hội, khuyến học, hòa giải, gìn giữ phong tục, bảo tồn di sản, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng được ghi trong sử sách. Nhiều khi đó chỉ là một lời nhắc cháu con sống tử tế hơn; một buổi hòa giải giúp xóm làng tránh chia rẽ; một phong tục đẹp được giữ lại; một gia đình vượt qua khủng hoảng nhờ sự bao dung và từng trải của ông bà; một cộng đồng thêm gắn kết nhờ uy tín của người cao tuổi. Chính những đóng góp lặng thầm ấy lại làm nên sức bền của xã hội. Đất nước muốn đi xa cần có công nghệ, vốn, nhân lực trẻ, thể chế hiện đại; nhưng đất nước muốn đi bền vững thì không thể thiếu đạo lý, ký ức, nhân cách và chiều sâu văn hóa mà người cao tuổi là một trong những chủ thể quan trọng nhất đang gìn giữ.

Ttráchnhiệm an sinhđếnthướcđopháttriểnnhânvăn

Một trong những điểm rất đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cách đặt vấn đề về người cao tuổi trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn có khát vọng rất lớn: đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu ấy không thể chỉ được hiểu là tăng trưởng nhanh hơn, thu nhập cao hơn, đô thị hiện đại hơn. Phát triển thật sự phải là phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn, bao trùm hơn.

Trong tinh thần đó, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là một chính sách xã hội. Đó còn là thước đo của văn minh. Một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng GDP, bằng quy mô nền kinh tế hay bằng những công trình lớn, mà còn được đo bằng việc người dân, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương, có được sống an toàn, được chăm sóc, được tôn trọng và được tham gia vào đời sống xã hội hay không. Người cao tuổi có được an vui, được phụng dưỡng, được chăm sóc sức khỏe, được lắng nghe và có còn cơ hội đóng góp không? Những câu hỏi ấy cũng chính là câu hỏi về chất lượng phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam đang già hóa dân số nhanh. Đây là một thành tựu của phát triển, bởi tuổi thọ tăng lên phản ánh điều kiện sống, y tế, dinh dưỡng, nhận thức xã hội đã được cải thiện. Nhưng già hóa dân số cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Hệ thống y tế phải thích ứng với nhu cầu chăm sóc dài hạn. Chính sách an sinh phải bao phủ tốt hơn. Không gian sống đô thị và nông thôn phải thân thiện hơn với người cao tuổi. Gia đình phải có điều kiện thực hiện tốt hơn trách nhiệm phụng dưỡng. Cộng đồng phải có thiết chế, dịch vụ, hoạt động phù hợp để người cao tuổi không bị cô đơn, bị tách khỏi đời sống xã hội.

Nếu không chuẩn bị tốt, già hóa dân số có thể trở thành áp lực. Nhưng nếu có tầm nhìn đúng, đây lại là cơ hội phát huy một nguồn lực rất quý: nguồn lực của kinh nghiệm, tri thức, uy tín và vốn xã hội. Một người cao tuổi từng là thầy giáo có thể tiếp tục tham gia khuyến học. Một người cao tuổi từng là cán bộ cơ sở có thể góp ý cho chính quyền, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng. Một nghệ nhân cao tuổi có thể truyền dạy di sản. Một cựu chiến binh có thể giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Một người ông, người bà mẫu mực có thể giữ gìn nếp nhà, bồi đắp nhân cách cho con cháu.

Vì vậy, thông điệp chuyển từ “chăm sóc đơn thuần” sang “chăm sóc gắn với phát huy” có ý nghĩa rất quan trọng. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn là chủ thể của phát triển. Không thể chỉ nhìn người cao tuổi bằng lăng kính tuổi tác, bệnh tật hay sự phụ thuộc. Cần nhìn người cao tuổi như một lực lượng xã hội có kinh nghiệm, có uy tín, có năng lực đóng góp theo cách riêng, ở mức độ phù hợp với sức khỏe, điều kiện và nguyện vọng của từng người.

Từ nhận thức đó, chính sách đối với người cao tuổi phải đồng bộ hơn, nhân văn hơn, hiện đại hơn. Đó là chính sách về chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, bảo hiểm, trợ giúp xã hội, nhà ở, giao thông, thiết chế văn hóa, thể thao, dịch vụ cộng đồng. Đó cũng là chính sách về phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trong giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Chúng ta không thể nói phát huy người cao tuổi nếu không có cơ chế để họ tham gia; cũng không thể nói chăm sóc người cao tuổi nếu các dịch vụ căn bản còn thiếu, còn xa, còn khó tiếp cận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ở đây, trách nhiệm không chỉ thuộc về Nhà nước. Đảng định hướng bằng chủ trương đúng. Nhà nước thể chế hóa bằng luật pháp, chính sách và nguồn lực. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội vận động, giám sát, kết nối nguồn lực. Hội Người cao tuổi các cấp là mái nhà chung, là cầu nối, là lực lượng nòng cốt. Nhưng gia đình vẫn là nơi đầu tiên và quan trọng nhất. Chăm sóc người cao tuổi trước hết bắt đầu từ bữa cơm, lời hỏi thăm, sự lắng nghe, thái độ tôn trọng, sự có mặt của con cháu trong những thời điểm cần thiết. Không có chính sách nào có thể thay thế hoàn toàn tình yêu thương trong gia đình. Không có thiết chế nào có thể bù đắp đầy đủ sự cô đơn nếu người cao tuổi bị bỏ quên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bởi vậy, chăm sóc người cao tuổi phải trở thành một nền văn hóa. Văn hóa ấy bắt đầu từ hiếu kính trong gia đình, lan ra nghĩa tình trong cộng đồng, được bảo đảm bằng chính sách của Nhà nước và được nâng đỡ bằng đạo lý dân tộc. Khi người cao tuổi được sống khỏe, sống vui, sống an toàn, sống có ích, chúng ta không chỉ làm tốt một chính sách an sinh; chúng ta đang bảo vệ nền tảng đạo đức của xã hội.

PháthuytinhthầnDiênHồngđồnghànhvớikhátvọngViệt Nam

Điểm kết tinh rất đẹp trong bài phát biểu là lời nhắc về tinh thần Diên Hồng. Trong lịch sử dân tộc, Hội nghị Diên Hồng không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là biểu tượng văn hóa của sự đồng thuận quốc gia. Tiếng nói của các bô lão năm xưa chính là tiếng nói của kinh nghiệm lịch sử, của ý chí cộng đồng, của lòng yêu nước được chưng cất qua bao thế hệ.

Hôm nay, trong một thời đại rất khác, đất nước không đứng trước những thử thách giống như cha ông, nhưng vẫn cần một tinh thần Diên Hồng mới. Đó là tinh thần đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự chung sức giữa các thế hệ. Đó là việc phát huy trí tuệ, bản lĩnh, uy tín của người cao tuổi trong quá trình phát triển đất nước. Đó là khát vọng không để bất kỳ thế hệ nào đứng ngoài hành trình đi tới tương lai.

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang đứng trước nhiều yêu cầu lớn: đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định xã hội từ cơ sở. Những yêu cầu ấy cần sức trẻ, trí tuệ mới, công nghệ mới; nhưng cũng rất cần kinh nghiệm, sự từng trải, uy tín và bản lĩnh của người cao tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ở cơ sở, nhiều người cao tuổi chính là những “cột mốc niềm tin” của cộng đồng. Có những việc chính quyền vận động nhiều lần chưa chắc thành công, nhưng một người cao tuổi có uy tín nói một lời đúng lúc lại có thể tạo được sự đồng thuận. Có những mâu thuẫn tưởng như nhỏ trong khu dân cư nhưng nếu không được hóa giải sẽ tích tụ thành xung đột; khi ấy, vai trò của các cụ, các bác trong hòa giải, khuyên nhủ, kết nối là vô cùng quan trọng. Có những giá trị văn hóa truyền thống nếu không được người cao tuổi truyền lại thì sẽ phai nhạt rất nhanh trong đời sống hiện đại. Có những bài học lịch sử nếu không được kể bằng ký ức sống thì thế hệ trẻ khó cảm nhận hết chiều sâu.

Chính vì vậy, phát huy vai trò người cao tuổi là một yêu cầu thực tiễn của quản trị xã hội và phát triển văn hóa. Trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, người cao tuổi có thể góp ý chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm. Trong giáo dục thế hệ trẻ, người cao tuổi có thể truyền lại kinh nghiệm sống, lòng yêu nước, ý thức cộng đồng. Trong bảo tồn văn hóa, người cao tuổi là kho tàng tri thức dân gian, phong tục, lễ nghi, nghề truyền thống, ký ức làng xã. Trong xây dựng đời sống văn hóa, người cao tuổi có thể nêu gương bằng cách sống giản dị, chuẩn mực, nhân ái, nghĩa tình.

Muốn phát huy tốt, cần tạo không gian để người cao tuổi tham gia; lắng nghe ý kiến của người cao tuổi trong các vấn đề cộng đồng. Cần củng cố các mô hình câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, thể thao, khuyến học, hòa giải, tư vấn cộng đồng. Đồng thời, ứng dụng công nghệ để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe, thông tin chính thống, đồng thời tránh bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số. Quan tâm hơn đến người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi đơn thân, khó khăn, không nơi nương tựa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp vì thế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gần hội viên, gần cơ sở hơn. Hội không chỉ chăm lo hội viên, mà còn phải khơi dậy tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”; kết nối người cao tuổi với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng. Khi Hội thực sự là mái nhà chung, người cao tuổi sẽ không chỉ được chăm sóc tốt hơn mà còn được khơi dậy nhu cầu cống hiến, được thấy mình vẫn có ích, vẫn được cần đến, vẫn là một phần quan trọng của đất nước.

Điều đẹp nhất trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là niềm tin dành cho người cao tuổi. Niềm tin ấy bắt nguồn từ lịch sử, từ đạo lý, từ thực tiễn 85 năm truyền thống của người cao tuổi Việt Nam. Đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần “tuổi cao chí khí càng cao” trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Một dân tộc biết tôn trọng người già là một dân tộc có chiều sâu. Một xã hội biết chăm sóc người cao tuổi là một xã hội nhân văn. Một quốc gia biết phát huy người cao tuổi là một quốc gia biết sử dụng nguồn lực phát triển một cách bền vững. Trong hành trình đi tới năm 2045, Việt Nam cần sức bật của tuổi trẻ, cần khát vọng đổi mới sáng tạo, cần công nghệ hiện đại, nhưng cũng cần hơn bao giờ hết nền tảng văn hóa, đạo lý, ký ức và bản lĩnh mà các thế hệ người cao tuổi đã gìn giữ, bồi đắp và trao truyền.

Chăm lo người cao tuổi, vì thế, không chỉ là chăm lo cho một thế hệ. Đó là chăm lo cho cội nguồn của dân tộc. Phát huy người cao tuổi không chỉ là phát huy một lực lượng xã hội. Đó là phát huy trí tuệ, đạo lý và tinh thần Diên Hồng trong thời đại mới. Khi người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích; khi mỗi gia đình biết hiếu kính; khi mỗi cộng đồng biết lắng nghe; khi mỗi chính sách biết đặt con người ở trung tâm, khi ấy khát vọng Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc sẽ có thêm một nền tảng vững chắc từ chính chiều sâu văn hóa của dân tộc mình.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguoi-cao-tuoi-coi-nguon-van-hoa-suc-manh-dien-hong-trong-thoi-dai-moi-10419454.html