Người có duyên với bóng đá

Không biết các bạn thế nào, chứ như tôi, tôi sẵn sàng trao giải Nobel cho những người phát minh ra môn bóng đá và khúc côn cầu. Bởi những người anh hùng vô danh này đã ban tặng cho toàn nhân loại một món quà thật tuyệt vời! Bạn hãy dành một phút hình dung trên trái đất còn chưa có bóng đá xem sao. Khi nói những lời này thậm chí tôi bị sởn da gà. Thật khủng khiếp...

Quả là tôi không thể sống trong bầu không khí phi bóng đá, trong cái thế giới nghèo nàn về tinh thần và vô mục đích như vậy. Đối với tôi, cuộc sống đích thực bắt đầu sau giờ làm việc, khi tôi nhảy lên xe buýt, qua ba lần đổi bến, phi đến sân vận động, và ngồi vào chỗ của mình trên khán đài. Tôi cũng cảm thấy mình sống một cuộc sống phong phú và thi vị cả khi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, an tọa trước màn hình vô tuyến. Lòng mừng khấp khởi, tôi biết rằng giờ đây sắp xảy ra cái sự kiện mà tôi đã nóng lòng chờ đợi suốt cả ngày hôm nay, và ngày mai, tôi có lý do để chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp.

Truyện vui của Vladlen Bakhnov (Nga)

Truyện vui của Vladlen Bakhnov (Nga)

Thật thú vị là cả đời tôi có duyên với bóng đá. Tôi sinh ra vào chính cái ngày đội Proton của chúng ta lần đầu tiên đấu với đội Neytron (kết quả 0 đều). Tôi cũng gặp vợ tôi khi Proton đấu với Neytron với tỷ số 3:0. Mùa xuân năm đó thật khác thường. Proton thắng một mạch 5 trận, thu về 15 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Neytron vẫn ì ạch đâu đó ở vị trí thứ 7. Mamalygin chơi như thần sầu. Tôi và Katya trận nào cũng gặp nhau. Lúc bấy giờ, tôi mới 25, còn nàng 20. Và thật thú vị là mùa giải năm đó, đội "Proton" của chúng ta cũng kết thúc vòng bảng với hệ số bàn thắng bàn thua 25:20. Và chúng tôi lấy tên Mamalygin đặt cho con trai mình.

Mới đây, tôi bị viêm ruột thừa cấp. Bác sĩ bảo: "Ngay lập tức vào phòng mổ!", nhưng tôi nói: "Thưa bác sĩ, chờ đến mai có được không. Bây giờ tôi không thể. Bây giờ Proton đang chơi trận chung kết với Neytron". Bác sĩ nói: "Không thể được! Không Proton, Neytron gì hết. Làm như anh chơi trận chung kết không bằng!". Chà, thế là họ đưa tôi vào phòng mổ. Còn tôi, tất nhiên, hết sức lo lắng: Ở ngoài sân, giờ này chắc các cầu thủ đang chạy khởi động.

Các bác sĩ đặt tôi lên bàn, chuẩn bị y cụ, còn các cầu thủ cũng đã hoàn thành phần khởi động, và trận đấu sắp bắt đầu. Mà trong phòng mổ không có ti vi, radio gì hết!... Bác sĩ phẫu thuật bước vào, dáng bình tĩnh, tay đeo găng giống như một thủ môn. Người ta gây mê cho tôi và bảo tôi đếm to lên để biết khi nào tôi thiu thiu ngủ. Tôi đếm: "một-không, hai-không, ba-không". Mà tôi không thể ngủ. Làm sao có thể ngủ được trong một trận đấu quan trọng như vậy chứ!

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cánh cửa mở toang, hai y tá khệ nệ khiêng một chiếc ti vi vào phòng mổ và đặt bên cạnh tôi, đối diện với bác sĩ phẫu thuật. Trên ti vi đang diễn ra trận chung kết, thật tuyệt vời làm sao! Ryabin chuyền bóng cho Kalinin, Kalinin chuyền cho Malinin, nhưng Romashkin cướp được bóng... Romashkin chuyền cho Babashkin, Babashkin chuyền cho Rubashkin, Rubashkin lại chuyền cho Babashkin, nhưng không chính xác... Bóng rơi vào chân Ryabinin... Ryabinin chuyền sang trái cho Malinin, Malinin chuyền sang phải cho Kalinin... Còn bác sĩ vừa bới tìm trong bụng tôi vừa liếc nhìn màn hình ti vi.

Nhưng đúng lúc đó, bóng nằm gọn trong chân Mamalygin, Mamalygin khéo léo dẫn bóng vượt qua Romashkin, Babashkin, Rubashkin, đi vào vòng cấm địa, một mình đối diện với thủ môn, và sút, nhưng bóng đi chệch cầu môn, tôi bất tỉnh! Khi tỉnh dậy, tôi mệt rã rời: tay chân bất động, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má bác sĩ phẫu thuật, và nữ y tá đang lấy tăm bông lau cho ông. "Thưa bác sĩ, - Tôi lấy hết sức bình sinh nói - Xin bác sĩ cho biết liệu có hy vọng gì không? - Còn hy vọng gì nữa - Trận đấu chỉ còn lại vài phút, mà tỉ số vẫn 3:0 nghiêng về Neytron!"

... Tôi tỉnh dậy trên Thiên đường. Và bạn có biết Thiên đường như thế nào không? Nó giống như một sân vận động, thật đấy! Những thiên thần ngồi trên khán đài, còn trên sân đang diễn ra trận đấu, Proton và Neytron chơi trận chung kết, và cứ ba phút một, thủ môn của Neytron lại vào lưới nhặt bóng. Ôi, đây mới thực là hạnh phúc Thiên đường!

Trần Đình (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-co-duyen-voi-bong-da-i670676/