Người con liệt sĩ của hai Mẹ Việt Nam anh hùng

Gần 60 năm sau ngày hy sinh, phần mộ liệt sĩ Lê Ngọc Long vẫn chưa được tìm thấy. Ở quê nhà Hà Tĩnh, một người mẹ đã mang theo nỗi mong con xuống lòng đất, người mẹ còn lại ở tuổi 107 vẫn đau đáu chờ ngày người con được trở về.

Trong hàng triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, liệt sĩ Lê Ngọc Long là một trường hợp đặc biệt khi có hai người mẹ đều được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người mẹ ruột đã qua đời hơn 25 năm trước, mang theo ước nguyện chưa thành là tìm được hài cốt con trai. Còn người mẹ nuôi nay đã 107 tuổi, cũng đang sống trong nỗi chờ mong.

Hai người mẹ cùng nỗi chờ mong

Trong căn nhà cấp 4 ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), được báo Tiền Phong vận động hỗ trợ xây dựng từ năm 2009, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh dành gian giữa để thờ người con nuôi - liệt sĩ Lê Ngọc Long. Bên di ảnh người lính trẻ là Bằng Tổ quốc ghi công và Bằng phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Gần hai thập kỷ trôi qua, ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa cho người mẹ ở tuổi 107 mà còn là nơi lưu giữ ký ức về người con nuôi đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Giờ đây, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh đã già yếu, trí nhớ không còn như trước. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều do anh Nguyễn Văn Dưng (50 tuổi, cháu rể) trực tiếp chăm sóc.

“Có những hôm bà tỉnh táo, lại nhắc đến con trai Long, hỏi đã tìm được con chưa. Điều bà mong nhất trước khi nhắm mắt vẫn là được đón con về”, anh Dưng chia sẻ.

Những năm qua mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh luôn được chính quyền quan tâm, chăm sóc. Ảnh: UBND xã Sơn Tiến

Những năm qua mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh luôn được chính quyền quan tâm, chăm sóc. Ảnh: UBND xã Sơn Tiến

Cuộc đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh cũng trải qua không ít mất mát. Chồng mất khi tuổi đời còn trẻ, hai vợ chồng không có con chung. Chính một mối nhân duyên giữa những năm tháng chiến tranh đã đưa người phụ nữ hiếm muộn ấy gặp cậu bé Lê Ngọc Long và coi anh như con ruột.

Liệt sĩ Lê Ngọc Long là con cả trong gia đình có bốn anh chị em. Cha mẹ anh là cụ Lê Quý và cụ Nguyễn Thị Quý, quê gốc ở Thái Bình. Sau khi lập gia đình, ông bà vào vùng Sơn Thịnh (nay thuộc xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) buôn bán thuốc lào rồi gây dựng cuộc sống.

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt, cụ Lê Quý lên đường nhập ngũ và hy sinh, để lại người vợ trẻ một mình gồng gánh nuôi 4 con thơ, cuộc sống vô cùng cơ cực. Sau mỗi vụ gặt, bà Quý lại dắt cậu con trai cả Lê Ngọc Long đi bộ hàng chục cây số ra đồng mót từng bông lúa, củ khoai còn sót lại sau vụ mùa để nuôi các em qua ngày.

Cũng trong những lần mưu sinh ấy, mẹ Quý quen bà Nguyễn Thị Minh. Hai người phụ nữ cùng cảnh nghèo dần trở nên thân thiết. Thương cậu bé Long ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, trong khi vợ chồng mình lại hiếm muộn, bà Minh nhiều lần ngỏ ý xin nhận anh Long làm con nuôi.

Thấu hiểu hoàn cảnh và cũng mong con trai có cuộc sống đỡ vất vả hơn, mẹ Quý đồng ý. Từ đó, anh Long lớn lên dưới hai mái nhà. Một người sinh thành, một người cưu mang. Cả hai đều dành cho anh tình yêu của một người mẹ.

Năm 1964, khi tròn 23 tuổi, chàng trai Lê Ngọc Long tiếp bước người cha lên đường nhập ngũ vào chiến trường phía Nam. Trước ngày vào chiến trường, người thanh niên lần lượt trở về chào hai người mẹ đã nuôi dưỡng mình nên người. Từ căn nhà của mẹ nuôi Nguyễn Thị Minh, anh đạp xe gần 15km về ôm mẹ ruột Nguyễn Thị Quý và ba em thơ để nói lời tạm biệt.

Trong buổi chia tay ấy, cả hai người mẹ đều giấu nước mắt tiễn con lên đường. Không ai ngờ, đó là lần gặp cuối cùng của người lính trẻ với gia đình.

Lời hẹn chưa thành

Gần 60 năm kể từ ngày anh trai hy sinh, bà Lê Thị Lan (SN 1953, trú xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) vẫn đau đáu một mong ước là tìm được hài cốt liệt sĩ Lê Ngọc Long để đưa anh trở về quê hương. Đó cũng là lời căn dặn cuối cùng của mẹ ruột Nguyễn Thị Quý trước lúc qua đời.

Trong ký ức của người em gái út, anh Long luôn là chàng trai cao lớn, khôi ngô, hiền lành và rất chịu khó. Dù sống với mẹ nuôi, anh vẫn thường xuyên đạp xe hàng chục cây số về thăm mẹ ruột và các em.

"Ngày đó mẹ tôi nghèo quá nên mới gửi anh sang ở với mẹ Minh. Nhưng anh chưa bao giờ quên gia đình. Mỗi lần về, anh đều động viên mẹ và các em cố gắng vượt qua khó khăn. Trước lúc nhập ngũ, anh về nhà động viên mẹ, các em rồi hẹn chờ anh trở về...”, bà Lan nghẹn ngào nhớ lại.

Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho hai bà mẹ

Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho hai bà mẹ

Thế nhưng, lời hẹn ấy mãi mãi dang dở. Năm 1966, sau hai năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam, liệt sĩ Lê Ngọc Long anh dũng hy sinh khi vừa tròn 25 tuổi. Điều khiến gia đình thêm quặn lòng là giấy báo tử được gửi về nhà mẹ nuôi trước. Mãi một thời gian sau, mẹ ruột mới biết tin con trai đã ngã xuống.

“Hôm ấy mẹ tôi đang ở ngoài vườn. Nghe tin anh Long hy sinh, mẹ chạy vào sân rồi ngã quỵ, khóc không thành tiếng...”, bà Lan nghẹn ngào kể.

Bà Lan chia sẻ thêm, tiếp nối truyền thống gia đình, sau ngày anh trai Lê Ngọc Long lên đường, người em trai Lê Đình Phượng (SN 1944) cũng nhập ngũ. Ông Phượng trở về sau chiến tranh với những vết thương trên cơ thể, nhưng với mẹ Quý, nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Người chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và người con trai cả ngã xuống ở chiến trường miền Nam vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

Trước khi qua đời năm 1999, hưởng thọ 84 tuổi, điều khiến mẹ Quý canh cánh nhất không phải bản thân mình mà là chồng và con vẫn còn nằm lại nơi chiến trường. Trước lúc nhắm mắt, mẹ Quý dặn người thân: “Phải cố gắng tìm được cha và anh Long đưa về quê hương”.

Ông Trần Bình Thân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến cho biết, ngày 3/9/2015, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với bà Nguyễn Thị Minh và truy tặng danh hiệu này đối với bà Nguyễn Thị Quý, ghi nhận những hy sinh, cống hiến to lớn của hai người mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện nay, mẹ Minh được gia đình cháu rể Nguyễn Văn Dưng trực tiếp chăm sóc và bốn cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhận phụng dưỡng suốt đời. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, cùng các đoàn thể giúp mẹ chăm sóc nhà cửa, vườn tược và sinh hoạt hằng ngày.

Hơn hai thập kỷ qua, bà Lan cùng chị gái Lê Thị Đào (77 tuổi) và các thành viên trong gia đình vẫn miệt mài thực hiện lời căn dặn ấy. Họ tìm đến nhiều địa phương, dò hỏi đồng đội cũ, lần theo từng thông tin ít ỏi với hy vọng tìm được manh mối, nhưng chưa có kết quả.

Đầu tháng 7 vừa qua, bà Lan và bà Đào được cơ quan chức năng lấy mẫu ADN để phục vụ giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau gần 60 năm mòn mỏi chờ đợi, gia đình thêm một lần thắp lên hy vọng có thể đưa cha và anh trai liệt sĩ trở về với quê hương.

“Chúng tôi không mong gì hơn là một ngày nào đó, cha và anh Long được gọi đúng tên, trở về với gia đình sau ngần ấy năm nằm lại nơi chiến trường”, bà Lan xúc động nói.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-con-liet-si-cua-hai-me-viet-nam-anh-hung-post1862760.tpo