Người đàn bà đi qua hai lần 'giông bão'
Nhã Hân dí mạnh mũi giày xuống đất, trước mặt là ly cà phê đen đang bốc khói nghi ngút, ánh mắt nhìn mà như không... mọi tâm trạng của cô lúc này chẳng khác gì một đống tơ vò.
Lẽ thường, người ta dùng nỗi đau này để khỏa lấp nỗi đau khác, hay người ta sẽ không bao giờ nhớ đến nếu không có người khác nhắc đến..., cô thì sao?...
Quán cà phê chiều ven sông tĩnh lặng đến nao lòng. Sau nhiều lần hẹn, cuối cùng hôm nay tôi với Nhã Hân mới có dịp gặp nhau để hàn huyên. Nhìn Nhã Hân lúc này dù chỉ từ phía sau nhưng cũng toát ra sự buồn bã, cô đơn, đau khổ chồng lấn lên nhau. Đặc biệt, khói từ ly cà phê bốc lên tạo thành một lớp sương mù khiến chiếc kính cận trên mặt Hân trở nên mờ đặc, âm u như chính những tháng ngày cô đã trãi qua.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhã Hân gọi một ly cà phê đen không đường không đá. Thấy tôi ngạc nhiên, Hân gỡ cặp kính đầy nước đặt xuống bàn, “cuộc đời tao mặn đắng hơn nhiều, vị đắng cà phê có sá gì cơ chứ”. Câu nói ẩn chứa sự tận cùng khổ đau của Hân khiến tôi nhói lòng. Hóa ra, cuộc đời này hạnh phúc là một điều gì đó quá xa xỉ, có đó lại hóa ra không, tưởng mãi mãi nhưng chỉ tồn tại chẳng bằng một dấu chấm. Tôi đã từng nhìn Nhã Hân mà ngưỡng mộ, mà ao ước. Hân thi Đại học và đỗ ngay năm đầu tiên, vì vậy khi Hân là một giảng viên đại học vài năm thì tôi vẫn mãi loay hoay trật trầy tìm kiếm công việc. Khi Hân ngây ngất hạnh phúc với chồng con thì tôi vẫn nằm trong hội “FA”... Cứ như vậy, mặc dù là bạn thời trung học nhưng điểm xuất phát của tôi luôn chậm hơn Nhã Hân một nhịp.
Đối với Nhã Hân mà nói, một cô gái ở tuổi 34, công việc ổn định, chồng con đề huề là điều vạn người mong. Ấy vậy nhưng hạnh phúc mà Nhã Hân đặt bằng hết cuộc đời mình vào đó lại như bong bóng sau mưa. Cô phát hiện chồng mình có người khác, là người bạn thời đại học của Hân. Không nói cũng biết cô đau đớn, suy sụp đến mức nào. Bởi với Hân, đau đớn hơn sự phản bội đó chính là sự thay đổi. Cô những nghĩ, ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là với người chồng cô “vô cùng yêu” này làm điều đó nhanh đến mức cô choáng váng.
Nhã Hân nhớ lại ngày phát hiện chồng và nhân tình “cùng nhau một nơi”, cô đã không tin vào mắt mình. Cô đưa điện thoại bấm, trên danh bạ hiện lên hai chữ “Chồng yêu” càng khiến tim cô tan nát. Đằng sau câu nói kiệm lời “anh đang họp” là tiếng “píp” khô khốc vang lên kéo dài. Nước mắt Hân rơi xuống vô định, cô để điện thoại qua một bên, cô gắt gao che miệng lại để tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Trong thời khắc đó, thân thể Hân cũng không chịu khống chế mà cúi xuống, cuộn mình lại như một con nhím nhưng đã mất đi khả năng xù lông. Tất cả những âm thanh vụn vặt của Nhã Hân không ngừng phát ra.
Cuộc hôn nhân nhanh chóng khai tử sau khi Nhã Hân quyết tâm dừng lại. Cô được quyền nuôi cậu con trai lên 4. Khi đã không còn bên nhau, Nhã Hân mới có thời gian để chiêm nghiệm người đàn ông một thời của mình. Hóa ra Lâm Tường- chồng cũ của cô chỉ là tưởng sau khi cưới sẽ có nhà cao cửa rộng để ở, có của hồi môn “khếch xù” mà ba mẹ vợ cho. Khi cưới nhau về, không được đáp ứng, Lâm Tường thấy con đường mình tính bị... sai số nên đã vô cùng thất vọng. Và, cũng nhanh chóng anh này bắt đầu tính đến con mồi mới chính là con gái sếp. Đáng tiếc, một đứa con trai kháu khỉnh cũng không thể đủ tình thương, sự ràng buộc để giữ chân người đàn ông thực dụng đó. Lâm Tường chính thức có người khác, là con gái sếp cũng chính là bạn thời đại học của Nhã Hân.
Nhã Hân tâm sự, cô đã từng van vỉ, níu kéo chút lương tâm còn sót lại từ tình phụ tử để cho con có một gia đình hoàn chỉnh nhưng tất cả đều vô ích. Cái chính, cô yêu Lâm Tường mười phần thì anh ta chỉ yêu cô không bằng phân nửa. Cho nên, mọi sự níu kéo từ phía Nhã Hân càng khiến Lâm Tường thêm quyết tâm rũ bỏ đến cùng. Đến bây giờ khi nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ của anh ta đứng đợi sẵn ở trước cổng tòa, lòng Nhã Hân vẫn còn đau nhói. Đặc biệt, khi nhìn bóng dáng người đàn ông một thời là của mình ôm eo người phụ nữ ấy bước đi xa dần, trái tim Nhã Hân thắt lại, bi thương dâng lên tận cùng, giây phút ấy lại như chìm vào một đoạn ký ức nào đó mà cô và người đàn ông ấy đã từng đi qua.
Một lần đau, trái tim của Nhã Hân thực sự đã khép lại. Nếu không có đứa con trai có lẽ cô đã tìm đến cái chết để quên đời từ lâu. Bốn năm trôi qua, cánh cửa tình yêu một lần nữa lại mở ra với Hân. Công bằng mà nói, Hân đáng có hạnh phúc cho riêng mình. Tuấn, người đàn ông này đến với Hân cũng vô cùng... hoàn cảnh. Tuấn có vợ nhưng không có con, nghĩa là vợ chồng Tuấn chấp nhận “rời nhau” để anh có đứa con chứ không phải vì tình yêu đã cạn. Nghịch lý treo ngoe khiến hai con người yêu nhau nguyện hy sinh hạnh phúc cho nhau. Tuấn ra đi đúng nghĩa là “hai bàn tay trắng”, những gì Tuấn có anh đều để lại cho người vợ bất hạnh của mình. Tuấn đến với Hân với lời hứa sẽ chấp nhận coi con Hân như con mình.
Ngay từ lúc đầu, người thân của Nhã Hân đã thấy Tuấn không thực lòng yêu quý đứa con riêng của cô. Sự lạnh nhạt, hờ hửng hoàn toàn đối lập với sự mong chờ “có ba” của thằng nhỏ. Hân cũng cảm nhận được điều này nhưng cô cho rằng Tuấn vì chưa quen nên có chút... vụng về. Chính Hân cũng không ngờ đó lại là bản chất ích kỷ thực sự của Tuấn. Khi Hân sinh cho Tuấn một đứa con gái thì cái sự ích kỷ đó càng bộc lộ rõ. Tuấn đi làm ăn ở bên Lào, lúc nào Hân nhắc anh ta mới gửi tiền về nhưng chỉ gửi tầm 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng với lời giải thích ngần ấy là quá đủ để con bé uống sữa. Cơ bản, Tuấn sợ gửi thêm Hân sẽ dùng cho thằng lớn... Lâu dần, Tuấn không thèm gửi tiền, Hân có hỏi thì Tuấn cho rằng làm ăn khó, không có tiền để gửi(!).
Để có tiên nuôi con và để chứng minh cho Tuấn biết không có những đồng tiền của Tuấn mẹ con cô vẫn ổn, Nhã Hân bắt đầu mở lớp dạy thêm, thậm chí phụ huynh các em nhỏ có nhu cầu cô đến tận nhà dạy thêm theo giờ. Nhã Hân cho biết, mặc dù mình kiếm đủ tiền để trang trải nhưng đến tháng cô vẫn hỏi tiền nuôi con từ Tuấn. Mục đích là để anh biết trách nhiệm của một người cha đối với đứa con của mình.
Lần này Nhã Hân là người tiếp tục đề nghị ly hôn. Cô không thể sống với một người chồng vô trách nhiệm như thế. Nhã Hân còn nhớ, Tuấn từ Lào về với mẹ con cô vỏn vẹn có hai ngày rồi rời đi vì lý do công việc. Ngày Tuấn đi vội vàng thế nào lại cầm nhầm điện thoại của Nhã Hân. Khi phát hiện, Hân đã gọi nhưng Tuấn không bắt máy, cũng phải đến cuộc thứ 5 thứ 6 có người cầm máy nhưng không phải Tuấn mà là giọng của một người đàn bà. Nếu tính thời gian thì lúc này Tuấn đang trên xe mới đúng nhưng không khí đầu máy bên kia không phải đang trên xe, nó tĩnh lặng vô cùng. “Chị là ai sao cầm máy chồng tôi...”, không trả lời Nhã Hân người phụ nữ bên kia vội vàng tắt máy. Vậy là lần nữa người đàn ông của cô đã cùng với người phụ nữ khác hưởng lạc, phụ bạc cô.
Chưa bao giờ Hân thấy “ghê tởm” chính người đàn ông đã cùng cô thề non hẹn biển đến như vậy. Ra tòa, Tuấn mặc cả từng đồng tiền cấp dưỡng nuôi con, từ 500 đến 1 triệu đồng, Tuấn khiến cho vị chủ tọa cũng phải ngao ngán. Người làm cha, cho dù hạnh phúc có tan vỡ, có không cùng mẹ của con mình với nhau một chỗ thì cũng vì con mà dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Đằng này Tuấn nâng lên đặt xuống, tiếc với con từng trăm đồng... Sự chịu đựng của Nhã Hân đã đến ngưỡng. Hân không trách cách Tuấn đối xử với mình mà cô trách, cô hận cái cách Tuấn lại đối xử với con của mình.
Nhã Hân tâm sự, ly dị 8 tháng thì có đâu 2 tháng anh ta gửi tiền nuôi con còn lại im luôn không một lời nhắn nhủ. Hôm qua Hân nhắc thì anh ta chì chiết, anh ta bới móc những nỗi đau xưa cũ của Hân khiến cô uất nghẹn. Những lời Tuấn nói ra chẳng khác nào muối mặn xát lên chỗ vết thương cũ chồng vết thương mới của Nhã Hân.
Chẳng để cho tôi nói câu nào, Nhã Hân khẳng định chắc nịch “Hôm nay là ngày của tao, mày chỉ cần ngồi nghe không cần nói bất cứ điều gì hết”. Quả thực tôi muốn nói với Hân cũng không thể nói được. Thực sự, tôi rất sợ lời mình nói ra sẽ chạm vào nỗi đau của cô ấy. Hai lần đỗ vỡ hôn nhân với ngàn lần nỗi đau chồng lấn, để được “bình thường” như Nhã Hân lúc này thực sự không phải là điều dễ dàng chút nào.
Tôi lại hy vọng Nhã Hân- người đàn bà đi qua hai lần “giông bão” này sẽ buông bỏ nỗi buồn để đôi bàn tay thảnh thơi mà đón nhận niềm vui từ hai đứa con, từ những người thương yêu, từ cuộc sống ngoài kia... Bởi buồn hay vui, buông hay giữ đều do ở lòng Nhã Hân mà có!.