Người đàn bà sau cánh cửa

- Chiều muộn một ngày tháng Bảy, gió từ khe núi mang theo hơi mát của đá rừng thổi qua vườn hồi. Cả xóm Khe Lặng đã lên đèn, riêng nhà ông Quân sáng hơn mọi hôm. Tiếng cười nói rộn rã vọng ra tận cổng, tiếng bát đũa lanh canh, rồi giọng ai đó sang sảng:

- Anh Quân này, đúng là có phúc, lấy được bà vợ đảm nhất xã!

Một tràng cười vang lên. Ông Quân nâng chén, mặt đỏ gay vì rượu:

- Đàn bà ấy mà! Sinh ra là để lo việc nhà. Mình có bảo thì họ cũng chẳng chịu ngồi yên đâu.

Tiếng cười lại rộ lên.

Phía sau cánh cửa bếp khép hờ, bà Hiên khựng tay giữa chậu bát. Nước ở vòi vẫn chảy đều. Bà không bước ra, chỉ lặng lẽ cúi xuống rửa tiếp những chiếc bát vốn đã sạch từ lúc nào. Ngoài kia tiếng cười càng lúc càng lớn, trong này chỉ còn tiếng xoong nồi chạm nhau khe khẽ. Giữa hai khoảng âm thanh ấy là một người đàn bà tuổi ngoài năm mươi đứng lặng như cái bóng.

Bà chợt nhớ lời mẹ ngày tiễn con về nhà chồng: "Con gái à, lấy chồng rồi thì phải biết nhịn. Cơm sôi nhỏ lửa, cửa nhà mới yên." Bà đã nhịn hơn ba mươi năm, đến mức nhiều khi không còn nhớ mình từng là người như thế nào.

Thuở trẻ, Hiên là cô gái nổi tiếng nhất vùng vì lúc nào cũng tươi cười. Cha cô thường bảo:“Con bé này mà về nhà ai thì nhà ấy lúc nào cũng có tiếng cười”. Hiên cũng tin như vậy. Cô nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu thương thì nghèo mấy cũng sống được.

Năm hai mươi hai tuổi, cô gặp Quân. Ngày ấy anh vừa xuất ngũ, khỏe mạnh, vui tính, hay giúp đỡ mọi người. Anh từng trèo lên mái nhà lợp lại ngói sau trận mưa đá, từng gùi bao ngô nặng xuống chợ giúp mẹ cô. Người trong bản đều bảo: "Thằng Quân được." Hiên cũng thấy vậy. Thế là đám cưới diễn ra vào một ngày đầu thu, giản dị nhưng rộn tiếng cười. Hôm ấy, Quân nắm tay vợ thật chặt:

- Mình cứ thương nhau thế này mãi nhé.

Hiên cười. Đó là nụ cười đẹp nhất đời cô.

Không ai biết rằng, cũng từ ngày bước qua cánh cửa ngôi nhà ấy, tiếng cười của Hiên bắt đầu thưa dần. Những năm đầu, cuộc sống còn nghèo. Hai vợ chồng sớm tối cùng lên nương, xuống ruộng. Có hôm mưa lớn, cả hai đội chung chiếc áo mưa rách, dắt xe qua con suối ngập ngang đầu gối. Về đến nhà, họ nhìn nhau cười. Hiên từng nghĩ, chỉ cần còn cười được với nhau thì khổ mấy cũng không đáng sợ.

Rồi cậu con trai đầu lòng ra đời, sau đó là cô con gái thứ hai. Gánh nặng mưu sinh mỗi ngày một lớn. Quân hiền lành, không cờ bạc, không đánh chửi vợ, nhưng anh có một sự vô tư đến mức thành vô tâm. Anh không nhìn thấy những nhọc nhằn đang hằn lên gương mặt người đàn bà sống cạnh mình.

Sáng thức dậy, nhà cửa đã sạch sẽ. Chiều đi làm về, cơm đã dọn sẵn. Con ốm, Hiên thức. Mẹ già đau, Hiên chăm… Tiền điện, tiền học, giỗ chạp, hiếu hỉ... cô lo tất. Có lần Hiên hỏi đùa:

- Nếu em đi vắng một tháng thì anh làm được những gì?

Quân cười rất tự nhiên:

- Thì... chờ em về.

Anh cười. Hiên cũng cười. Chỉ có điều, từ hôm ấy, nụ cười của Hiên không còn trong trẻo như thuở con gái.

Ngoài sân, tiếng cụng chén lại vang lên.

- Chị Hiên đâu rồi? Ra làm chén với bọn tôi!

Ông Quân cười ha hả:

- Thôi! Bà ấy có biết uống đâu, để bà ấy ở trong bếp cho nhanh việc.

Hiên cúi nhìn đôi bàn tay gầy guộc, sần lên vì năm tháng. Ngày xưa, đôi tay ấy từng gảy đàn tính, từng thêu khăn cưới, từng được Quân nắm rất chặt. Giờ chỉ quanh quẩn với dao, thớt, xoong nồi và những chậu quần áo chất cao. Bà chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, người ta không còn gọi mình bằng cái tên Hiên, mà chỉ còn là "vợ anh Quân", "mẹ thằng Tùng", "mẹ con Hạnh". Còn cô gái từng thích hát, từng mơ đi hết những con đường quanh dãy núi quê mình dường như đã biến mất.

Ngoài kia, tiếng cười vẫn nối nhau không dứt.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay bà, không biết từ vòi nước hay từ khóe mắt. Bà khẽ khép cánh cửa bếp lại. Tiếng cười lập tức nhỏ đi, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và tiếng thở dài rất khẽ của người đàn bà đã quen giấu mọi nỗi buồn sau cánh cửa.

*****

Từ hôm ấy, Hiên bỗng để ý nhiều hơn đến cánh cửa gian bếp. Sáng mở cửa lo bữa ăn, trưa khép lại vội vàng ăn bát cơm rồi đi làm, chiều lại mở để chuẩn bị bữa tối. Có những ngày, bà đi qua đi lại cánh cửa ấy đến vài chục lần. Còn ông Quân dường như chưa bao giờ để ý.

Một sáng chủ nhật, bà đang nhặt rau ngoài hiên thì ông Quân bước ra.

- Hôm nay anh em chỗ tôi sang nhà mình làm bữa cơm.

Hiên ngẩng lên.

- Hôm kia vừa ăn rồi mà.

- Lâu lâu vui một bữa.

- Anh có hỏi em trước không?

Ông Quân khựng lại rồi cười xòa.

- Có mấy mâm cơm thôi mà.

Hiên cúi xuống tiếp tục nhặt rau.

- Với anh là mấy mâm cơm, với em là cả một ngày.

Ông không đáp. Trong suy nghĩ của ông, bạn bè đến nhà là chuyện vui. Ông chỉ nhìn thấy mâm cơm đã dọn sẵn, còn bà nhìn thấy cả một ngày đi chợ, nấu nướng, bưng bê, rửa bát và dọn dẹp.

Đến trưa, sân nhà lại rộn tiếng cười. Ông Quân hồ hởi:

- Hôm nay bà xã làm gà đồi ngon lắm!

Mọi người tấm tắc:

- Chị Hiên đúng là khéo, anh Quân có số hưởng.

Trong bếp, Hiên cúi người nhóm than, khói cay xè mắt. Con gái út bước vào:

- Mẹ ơi, sao lần nào nhà mình có khách cũng chỉ mình mẹ làm?

Hiên mỉm cười:

- Vì bố tiếp khách.

Con bé bặm môi:

- Thế mẹ không phải tiếp à?

Bà không trả lời. Bà không muốn con lớn lên với suy nghĩ rằng phụ nữ sinh ra để gánh hết mọi việc.

Chiều khách về, ông Quân nằm xem điện thoại.

- Hiên! Rót cho tôi cốc nước.

Bà đặt chiếc bát xuống, lau tay rồi mang nước ra. Ông uống xong lại tiếp tục nhìn màn hình, không một lời cảm ơn. Con gái nhìn theo mẹ, khẽ nói:

- Sau này con không lấy người như bố đâu.

Bàn tay Hiên run lên. Chiếc bát trượt khỏi tay, “choang”.

Ông Quân chạy vào:

- Làm gì mà bất cẩn thế?

- Không sao.

Ông lắc đầu:

- Bà dạo này lẩm cẩm thật.

Nói rồi quay ra. Điều khiến Hiên đau không phải chiếc bát vỡ, mà là ông vẫn không hề biết vì sao tay bà run.

Đêm ấy, bà khẽ hỏi:

- Anh này...

- Gì?

- Anh có bao giờ thấy em mệt không?

- Ai chẳng mệt.

- Ý em là... có bao giờ anh nghĩ em cũng cần nghỉ một hôm?

Ông cười:

- Nghỉ thì cơm ai nấu? Nhà ai dọn?

Nói xong, ông lăn ra ngủ. Hiên vẫn mở mắt. Bà nhớ ngày cưới, ông Quân từng hứa sẽ không để bà phải khổ. Ông đã giữ lời theo cách của mình: không để vợ con thiếu thốn, không đánh đập, không phản bội. Nhưng ông lại để bà một mình gánh hết những điều không ai nhìn thấy, đó là sự mệt mỏi, cô đơn và những ước mơ lặng lẽ mất đi theo năm tháng. Đã rất lâu rồi, không ai hỏi bà một câu giản dị: "Hiên ơi, hôm nay em có mệt không?"

Ngoài hiên, cánh cửa khẽ rung trong gió. Âm thanh "cót két" nhỏ như tiếng lòng của người đàn bà đã âm thầm chịu đựng quá lâu.

*****

Mùa xuân năm ấy, mưa phùn kéo dài. Một chiều đi làm về, Hiên đứng trước cổng vài phút, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào nhà. Nhưng vừa mở cổng, bà lại nghe tiếng ông Quân:

- Bà về rồi à? Nhanh lên, anh em đang đợi.

Lại một mâm rượu. Nồi canh bà nấu từ sáng đã cạn, con gà định để cuối tuần bồi dưỡng cho các con cũng đã nằm trên mâm.

- Bà rang thêm đĩa lạc với nấu bát canh trứng nhé!

- Nhà hết trứng rồi.

- Sang hàng xóm mua.

- Tiền đâu?

Ông phẩy tay:

- Có mấy quả trứng mà bà cũng tính.

Hiên nhìn chồng rất lâu.

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Ông ngơ ngác.

- Ngày gì?

Bà chỉ cười nhạt rồi lặng lẽ xuống bếp. Hôm ấy là sinh nhật bà. Hơn ba mươi năm làm vợ, cũng là hơn ba mươi lần ông Quân quên. Đêm xuống, Hiên ngồi rửa bát. Con gái út lặng lẽ ngồi cạnh rồi lấy trong cặp ra một chiếc kẹp tóc màu xanh.

- Con dành tiền ăn sáng mua cho mẹ.

Hiên nghẹn lời.

- Con biết mẹ thích màu này.

Bà ôm con, lần đầu tiên sau rất nhiều năm bà bật khóc.

- Mẹ không sao...

- Chỉ là mẹ thấy mình vẫn còn có người nhớ.

Ngoài hiên, ông Quân vẫn đang tiễn khách. Ông không hề biết trong căn bếp nhỏ, vợ mình vừa khóc vì một món quà chỉ đáng giá vài chục nghìn đồng. Đêm ấy, Hiên mở chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là vài lá thư, chiếc khăn tay thêu dở và tấm ảnh cô gái năm nào đang cười rạng rỡ.

Ngày ấy, cô gái đó từng muốn học tiếp, muốn làm cô giáo, muốn đi nhiều nơi. Những ước mơ ấy cũng dang dở như chiếc khăn chưa kịp thêu xong. Bà chợt nhớ lời con gái: "Sau này con không lấy người như bố." Đến đó, bà thấy sợ. Không phải sợ con trách bố, mà sợ con sẽ nghĩ hôn nhân là nơi người phụ nữ phải quên mình để giữ bình yên cho người khác.

Gần nửa đêm, ông Quân mới vào nhà.

- Hôm nay vui thật.

Hiên nhìn chồng.

- Mình nói chuyện một lát được không?

- Mai nói.

- Em muốn nói bây giờ.

Ông nhăn mặt.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?

Hiên hít một hơi thật sâu.

- Em mệt rồi.

- Thì nghỉ.

- Em không mệt vì công việc.

- Thế mệt gì?

Hiên nhìn thẳng vào mắt chồng.

- Em mệt vì cảm giác mình sống trong ngôi nhà này mà như không tồn tại.

Ông bật cười.

- Bà hôm nay văn vẻ thế.

- Anh có biết lần cuối cùng anh hỏi em khỏe không là khi nào không?

- Vợ chồng mấy chục năm rồi, cần gì khách sáo.

- Quan tâm không phải khách sáo.

Ông đáp ngay:

- Tôi đưa hết lương cho bà giữ, không cờ bạc, không gái gú, không đánh vợ. Thế còn muốn gì nữa?

Hiên lặng người. Thì ra, trong suy nghĩ của ông, như thế đã là một người chồng tốt. Bà không nói thêm. Lặng lẽ cất tấm ảnh cũ vào hộp rồi đi vào buồng.

Ông Quân ngồi lại một mình, lẩm bẩm: “Dạo này bà ấy lạ thật...” Nhưng rồi ông tin rằng sáng mai mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Sáng hôm sau. Bảy giờ. Căn bếp im phăng phắc, trên bàn chỉ có một mảnh giấy: "Em xin nghỉ một ngày."

Ông cười nhạt. “Nghỉ thì nghỉ...” Rồi ông lục nồi cơm, mở tủ lạnh, chẳng có gì sẵn. Con gái hỏi:

- Bố, mẹ đâu?

- Mẹ đi có việc.

- Thế ai nấu cơm?

Ông đáp ngay:

- Thì... bố nấu.

Nhưng chính ông cũng thấy câu trả lời ấy thiếu tự tin. Một tiếng sau, cơm nhão như cháo đặc, canh mặn. Con gái phải đứng lên rang phần cơm còn lại của hôm trước và làm thêm món trứng. Tại thời khắc đó, ông nhận ra chỉ riêng việc nhóm được bếp lửa cũng chẳng hề đơn giản.

***

Chiều đi làm, đầu óc ông Quân chẳng yên. Ông nhớ còn phải đóng tiền điện, mua thuốc cho mẹ, gọi thợ sửa mái chuồng gà... Những việc trước đây dường như luôn có người khác nghĩ hộ. Khi tan làm, về ngang chợ, ông bỗng thấy bà Hiên ngồi ở quán nước ven đường cùng mấy người bạn. Họ cười nói rôm rả. Tiếng cười của bà trong veo, đôi mắt sáng lên như cô gái năm nào.

Ông đứng lặng. Hơn ba mươi năm nay, ông chỉ quen nhìn thấy vợ trong căn bếp, bên những chồng bát đĩa. Ông chưa từng nghĩ bà cũng có bạn bè, cũng biết kể chuyện, cũng có thể cười nhiều đến thế.

Một người bạn quay sang:

- Chị cười đẹp thật.

Hiên cười lớn hơn.

Ông Quân chợt hiểu, tiếng cười ấy chưa từng mất đi. Chỉ là trong chính ngôi nhà của mình, ông đã vô tình làm nó im lặng. Ông quay xe về trước. Vào bếp, ông tự vo gạo, nhặt rau, loay hoay gần một giờ mới nấu xong bữa tối. Cơm còn sống, rau hơi cháy, canh nhạt. Khi Hiên mở cửa bước vào, bà sững lại. Trên bàn là mâm cơm đơn giản. Ông Quân đang vụng về bày bát. Nghe tiếng cửa mở, ông quay lại, lúng túng:

- Hôm nay... để anh làm.

Hiên nhìn thật lâu. Điều khiến bà xúc động không phải mâm cơm, mà là ông đã bước ra khỏi phía bên kia cánh cửa để đi về phía bà.

Đêm ấy, căn nhà rất yên. Ông Quân nằm mãi không ngủ. Câu nói của vợ cứ vang lên: "Em mệt vì cảm giác mình sống trong ngôi nhà này mà như không tồn tại." Ông luôn nghĩ mình là người chồng tốt: không cờ bạc, không ngoại tình, không để vợ con thiếu thốn. Nhưng chỉ một ngày tự lo việc nhà, ông đã thấy rối tung. Vậy mà suốt hơn ba mươi năm, ngày nào vợ ông cũng làm tất cả, không một lời than. Nghĩ đến đó, ông thấy lòng mình nặng trĩu.

Những ngày sau đó, mọi việc trong nhà bắt đầu thay đổi. Buổi sáng, ông dậy sớm hơn, tự pha trà, vo gạo. Hiên ngạc nhiên:

- Để em làm.

Ông lắc đầu:

- Anh làm được.

Nói xong, chính ông cũng bật cười. Hóa ra không phải việc ấy dành riêng cho phụ nữ, chỉ là trước nay ông chưa từng bắt đầu.

Cuối tuần, bạn bè gọi:

- Sang nhà ông nhé!

Ông nhìn sang Hiên đang tưới hoa ngoài hiên rồi đáp:

- Ra quán đi. Để bà ấy nghỉ.

Đầu dây bên kia cười:

- Sợ vợ à?

Ông cũng cười.

- Ừ.

Lần này thì ông không thấy ngượng khi nhận mình "sợ vợ". Ông chỉ sợ lại vô tình làm bà mệt. Con gái út là người nhận ra sự thay đổi đầu tiên.

- Mẹ, hình như bố khác rồi.

Hiên nhìn sang. Ông Quân đang lom khom quét sân. Động tác còn vụng về nhưng rất chăm chú. Bà mỉm cười.

- Ừ.

Con bé siết tay mẹ.

- Con thích bố như thế này.

Một tháng sau, trong buổi tuyên truyền của xã, có người đàn ông trẻ khoe:

- Ở nhà tôi chẳng phải động tay việc gì, vợ làm hết.

Nếu là trước đây, có lẽ ông Quân cũng sẽ cười. Nhưng hôm ấy, ông chậm rãi nói:

- Đừng tự hào về điều đó. Người ta thương mình nên làm, không phải vì đó là bổn phận. Nếu quen coi sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên thì đến lúc người ta mệt rồi mới biết mình đã nợ nhiều thế nào.

Cả gian phòng lặng đi. Có lẽ, ông đang nói với chính mình.

Mùa thu đến, Hiên thông báo nghỉ ba ngày để đi chơi cùng mấy người bạn và sẽ lên Mẫu Sơn.

- Em đi đi.

Lần này, chính ông là người chuẩn bị quần áo cho vợ. Khi bà bước ra cổng, ông gọi:

- Hiên!

Bà quay lại. Ông ngập ngừng:

- Đi đường... nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hiên bật cười. Nụ cười ấy trong veo như hơn ba mươi năm trước.

Ba ngày vợ vắng nhà, ông mới hiểu căn nhà thiếu người đàn bà trống trải đến thế nào. Không chỉ vì bữa cơm hay quần áo, mà vì thiếu tiếng hỏi han, thiếu tiếng mở cửa mỗi chiều.

Ngày trở về, Hiên mang theo ít đào rừng, chè shan và rất nhiều ảnh. Trong một bức bà đứng giữa biển mây Mẫu Sơn, mái tóc bay trong gió, gương mặt rạng rỡ. Ông nhìn rất lâu rồi khẽ nói:

- Hóa ra... em vẫn đẹp như ngày xưa.

Hiên đỏ mặt. Đã lâu lắm rồi bà mới được nghe một lời khen. Tối ấy, sau bữa cơm, hai vợ chồng ngồi uống trà ngoài hiên. Ông Quân nhìn đôi bàn tay đầy vết chai của vợ rồi khẽ hỏi:

- Hiên này....

- Ừ?

- Hôm nay... em có mệt không?

Hiên sững người. Đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường, vậy mà bà đã đợi hơn ba mươi năm. Nước mắt lặng lẽ rơi, bà không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay chồng. Ông siết khẽ. Hiên mỉm cười.

- Có...

Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Nhưng hôm nay, em thấy nhẹ rồi.

Bóng tối dần phủ kín khoảng sân. Cánh cửa bếp vẫn mở. Ánh đèn vàng hắt ra hiên nhà, nơi có tiếng hai vợ chồng cùng rửa bát và tiếng cười khe khẽ. Từ hôm ấy, trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi không còn người đàn bà lặng lẽ đứng sau cánh cửa nữa. Bởi cánh cửa ấy đã mở - mở từ phía người đàn bà biết yêu lấy chính mình, và cũng mở từ phía người đàn ông cuối cùng đã học được cách nhìn thấy người bạn đời đã âm thầm đi cùng mình suốt hơn ba mươi năm.

Truyện ngắn của TRẦN ANH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-dan-ba-sau-canh-cua-5099384.html