Người đàn ông Jarai độc thân làm cha của 11 em nhỏ bị bỏ rơi
Từ khi học lớp 10, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.
Giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng gió đại ngàn và ánh lửa bập bùng trong mỗi đêm hội, có một người con dân tộc Jrai lặng lẽ thắp sáng tình yêu thương và gìn giữ hồn cốt quê hương. Anh là Y Ploi (sinh năm 1984), người đàn ông độc thân dồn hết tình yêu cho âm nhạc truyền thống và 11 đứa trẻ bị bỏ rơi.
Câu chuyện xúc động về anh được chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà giới thiệu mới đây khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Anh Y Ploi đam mê âm nhạc truyền thống. (Ảnh: FBNV)

Người đàn ông Jrai độc thân nhận nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi. (Ảnh chụp màn hình)
Cơ duyên với những đứa trẻ bị bỏ rơi
Sinh ra và lớn lên ở làng Bông-phrâu (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), Y Ploi được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai. Từ nhỏ, anh đã quen với tiếng đàn T’rưng, nhịp cồng chiêng và những điệu hát ngân dài giữa đại ngàn.
Tình yêu đối với âm thanh và nhạc cụ của cha ông ngày càng lớn, trở thành niềm đam mê mãnh liệt. Muốn bảo tồn di sản quý giá của dân tộc mình, Y Ploi mở các lớp học miễn phí cho trẻ em trong bản, dạy từ chơi đàn đến chế tác nhạc cụ. Với anh, âm nhạc không chỉ là niềm vui, mà còn là cách truyền lửa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho lớp trẻ.
Ngoài tâm huyết dành cho âm nhạc dân tộc, Y Ploi dồn sức lực, tình thương cho những đứa trẻ mình cư mang. Anh tâm sự: “Con cái đến với mình trong cuộc đời này là cái duyên. Người khác có thể đi ngang qua mà không để tâm, còn mình lại thấy thương, thấy cần phải đưa về nuôi”.

Y Ploi đem lại tổ ấm cho 11 đứa trẻ bị bỏ rơi. (Ảnh chụp màn hình)
Đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi khi anh mới học lớp 10. Dù gia cảnh khó khăn, mẹ anh vẫn âm thầm ủng hộ. Lo lắng vì con trai còn đi học mà đã phải gồng gánh chuyện lớn, bà khuyên anh đừng nhận thêm đứa trẻ nào nữa vì sợ con khổ và sợ lời dị nghị của dân làng rằng chưa vợ mà đã có con.
Thế nhưng, do duyên nợ hay vì sức hút của lòng tốt, những đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn liên tiếp tìm đến anh. Anh chăm sóc, bế ẵm từng bé như chính con ruột của mình. Đến nay, đã có 11 em bé từng được anh nuôi nấng, hiện tại có 4 trẻ đang sống cùng Y Ploy. Cha mẹ ruột của những bé khác đã xin đón con về khi điều kiện đỡ khó khăn.
“Mỗi lần các con được trở lại với gia đình ruột, mình vừa buồn vừa vui. Buồn vì thiếu vắng con, nhưng cũng mừng vì chúng được sum họp với cha mẹ. Chỉ cần thỉnh thoảng các con gọi điện hỏi thăm là mình xúc động đến rơi nước mắt”, Y Ploi bộc bạch.
Câu chuyện đặc biệt của bé H’ Thương
Trong số những đứa trẻ từng được anh cưu mang, câu chuyện về bé H’ Thương (nay 3 tuổi) khiến nhiều người lặng người.
Một tối, trên đường về nhà, Y Ploi bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ chiếc bao tải ven đường. Khi lại gần, anh phát hiện một bé sơ sinh đỏ hỏn, nhỏ bé “chỉ bằng bắp tay”. Anh vội vàng đưa bé vào bệnh viện chăm sóc, chờ đợi nhưng không có ai đến nhận. Cuối cùng, anh quyết định trở thành cha của đứa bé.


Em bé H' Thương được anh cưu mang trong hoàn cảnh đặc biệt. (Ảnh: FBNV)
Những ngày đầu nuôi con, khó khăn chồng chất. Anh phải đi xin sữa khắp nơi, ẵm con từ nhà này sang nhà khác, cầu mong người ta cho một ít sữa để bé cầm hơi. Có lúc phải bỏ hết công việc, chỉ quanh quẩn chăm con như một người mẹ thực sự.
Đến khi bé được gần một tuổi, anh phải dành toàn bộ cát-sê biểu diễn và số tiền làm nhạc cụ để mua sữa non. Một lon sữa giá 1,8 triệu đồng, số tiền quá lớn với hoàn cảnh của anh, nhưng trong nhà lúc nào cũng chất đầy vỏ lon, minh chứng cho sự chắt chiu và tình yêu vô bờ.
Nhờ tình thương của người cha đặc biệt, H’ Thương lớn lên khỏe mạnh, xinh xắn, dù có chậm biết đi hơn bạn bè cùng lứa. Nghe con bi bô gọi “cha”, Y Ploi thấy mọi gian khó đều xứng đáng.

Y Ploi thấy mọi gian khó để nuôi các con đều xứng đáng. (Ảnh chụp màn hình)
Hạnh phúc giản dị của người đàn ông độc thân
Trải qua chặng đường dài làm cha nuôi, Y Ploi tâm sự: “Mình phải đóng vai trò như một người mẹ, chăm sóc con từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc đi học. Chỉ khác là mình không sinh ra chúng thôi”. Anh còn làm giấy khai sinh cho con mang họ mình để các bé được công nhận, được đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.
Khi được hỏi về chuyện riêng, anh cười hiền: “Có vợ thì hạnh phúc, không có vợ cũng không sao. Mỗi ngày đi làm về, nhìn các con ùa vào lòng là thấy đủ rồi”. Dù từng mong có gia đình nhỏ như bao người, anh thừa nhận hiện tại chỉ cần có âm nhạc và các con là cuộc đời đã trọn vẹn.
Để đủ trang trải chi phí nuôi con, từ tiền sữa, tiền gạo đến học hành, có thời điểm anh chạy show khắp nơi, về nhà thì làm nhạc cụ truyền thống bán. Đôi khi cũng có các mạnh thường quân biết chuyện, tìm đến giúp đỡ phần nào. Một số đứa trẻ do anh nuôi dưỡng nay đã trưởng thành, đi làm và gửi tiền về phụ giúp cha.

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong hành trình cuộc đời của anh. (Ảnh: FBNV)

Anh thường làm các nhạc cụ để bán. (Ảnh chụp màn hình)
Y Ploi còn được biết đến như một “người giữ lửa văn hóa” cho cộng đồng Jrai. Căn nhà nhỏ của anh chẳng khác nào một bảo tàng nhạc cụ truyền thống. Khi ghé thăm, MC Quyền Linh ngỡ ngàng trước bộ sưu tập đàn, chiêng, trống… do chính tay Y Ploi làm ra và dạy học trò sử dụng.
Với anh, mỗi giai điệu cất lên, mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng đều là “mạch nguồn sự sống”, là cách để hồn Tây Nguyên vang vọng mãi giữa đại ngàn. “Chỉ cần sống tốt, sống có nghĩa, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn”, anh nói giản dị.