Người đàn ông và cái bóng

Và rồi, bằng một đường dao dứt khoát từ trái sang phải, người đàn ông rạch cổ Arielle, hệt như cảnh phim mà khán giả từng xem. Cả khán phòng chết lặng. Những người phụ nữ đưa tay che miệng, lộ ra bộ móng được sơn tỉa cầu kỳ, còn cánh đàn ông thì dường như đã quá quen nhìn cái chết, họ bình thản, bất động.

Arielle Neil kiêu hãnh soi mình trước tấm gương dài trong phòng thay đồ lộng lẫy. Vào những năm thập niên 1940, Arielle là minh tinh sáng giá trong bộ phim ăn khách "Hãy giết tôi từ từ", tuyệt phẩm nhanh chóng leo lên đầu bảng xếp hạng chỉ sau một tuần ra mắt.

Bộ phim khiến khán giả chết lặng bởi những pha chuyển mình táo bạo và những góc quay đầy ám ảnh. Chính tại phòng thay đồ này, nhân vật mang biệt danh "Người đàn ông và cái bóng" đã sát hại Arielle Neil trong phim.

"Hãy giết tôi từ từ" thực chất là bộ phim về thần giao cách cảm. Bên trong tâm trí của Arielle, cảm giác tội lỗi trú ngụ trong một hầm ngầm bị lãng quên, nơi ấy giống một trận chiến trong nghĩa địa hơn là cuộc phiêu lưu trong một khu vườn thơ mộng.

Cùng với đó, hình ảnh những đứa trẻ trôi sông, và một mối tình xưa cũ đã lụi tàn lại bùng lên, chỉ để bị lãng quên thêm lần nữa. Ít nhất là Arielle đã quên. Nhưng người đàn ông thì không bao giờ. Không, hắn sẽ không dễ dàng buông bỏ như thế. Trong phòng thay đồ, ngay sau lưng Arielle, một bóng hình xa lạ hiện ra, mờ nhòe không hơn gì một chiếc bóng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Minh họa: Lê Tiến Vượng

“Mẹ tôi đang ở bệnh viện cùng với bà ngoại anh đấy”, Arielle thì thầm.

Cái bóng của người đàn ông phả nhẹ hơi thở lên gáy cô, các ngón tay khẽ chạm vào bờ vai trơn mịn. Cổ họng cô nghẹn lại, cô gắng gượng nuốt xuống một khối cứng chặn ngang, nó khô khốc và rắn đanh như những phiến đá mùa thu năm nào.

Cô từng tin rằng người đàn ông đứng sau lưng mình, với tính cách bộc phát và khó lường, chính là hiệp sĩ của đời mình. Rồi quá khứ về người yêu cũ trỗi dậy. Không giống như người đàn ông đang hiện diện trong bóng tối kia, Arielle chưa từng cảm nhận được hơi thở của người cũ. Khi cô cất lời, hắn vẫn chưa nói lấy một câu, vẫn im lặng tuyệt đối. Chỉ có một lần, khi bị nhốt cùng với một quái vật đầu người mình ngựa, Arielle nhớ rất rõ… ký ức đó vẫn không thể phai mờ.

Cô khẽ nghiêng người, để lộ đôi môi màu đỏ anh đào quyến rũ. Đôi mắt xanh sáng rực như hai viên ngọc lục bảo bị đánh cắp, ánh lên thứ sắc màu mê hoặc. Làn da trắng mịn như sữa phủ lên khung xương thanh tú. Arielle khoác lên mình chiếc đầm dài màu đỏ thẫm, hở lưng, điểm xuyết bởi những hạt sequin đỏ lấp lánh, ăn khớp hoàn hảo với đôi giày cao gót cùng tông.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng thay đồ phản chiếu lấp lánh qua đôi hoa tai và vòng cổ kim cương đỏ rực, những món trang sức tô điểm tinh tế cho chiếc cổ thon dài kiêu hãnh của cô. Ngay cả móng tay cũng dài, đỏ... và sắc nhọn.

Sắc nhọn như con dao mà người đàn ông đã cầm trong bộ phim "Hãy giết tôi từ từ".

Hai gò má hõm nhẹ của Arielle phủ một lớp phấn hồng nhạt, khi cô bối rối, hai hàng mi dài khẽ chớp - không phải vì tò mò, mà như một phản xạ lo âu.

Trong căn phòng thay đồ chỉ le lói ánh sáng, Arielle tưởng tượng mái tóc đen tuyền của người đàn ông được buộc gọn lại kiểu đuôi ngựa, giấu dưới chiếc mũ xám thời thượng. Ký ức quyến rũ về những may mắn tình trường năm nào vẫn còn đó, nằm gọn dưới hàng ria đen như cánh quạ.

Gương mặt ấy thuộc về "Người đàn ông và cái bóng", kẻ được người sói vừa yêu vừa hận. Giữa một đám đàn ông, hắn nổi bật bởi vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, nhưng điều khiến hắn trở nên khác biệt chính là sự lạnh lùng vô cảm, không một chút hối hận hay nhân từ nào. Dẫu vậy, phụ nữ lại lao vào hắn như thiêu thân, mãi phải đấu tranh để giành giật sự sống. "Người đàn ông và cái bóng" xuất hiện, nhưng chỉ thấp thoáng trong bóng tối.

Arielle căng người. Đôi môi cô tô son màu đỏ anh đào, hệt như lớp siro kẹo đang tan chảy. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và cổ. Cô mân mê sợi dây chuyền kim cương màu đỏ đeo quanh chiếc cổ mảnh mai một cách vô thức. Nuốt khan một cái, Arielle khẽ hắng giọng:

“Chỉ là một bộ phim thôi mà. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ. Còn bà ngoại của anh thì sao?”. Với một cử chỉ chưa từng thấy, người đàn ông dịch chuyển đôi tay đeo găng da đen, thọc sâu trong túi áo choàng màu xanh cổ vịt. Hắn mặc quần xám nhạt, giày đen bóng loáng. “Chỉ có cô và tôi biết rõ, đây không đơn thuần chỉ là một bộ phim đâu, Arielle à”. Giọng hắn khô khốc, khàn đục như lá thu xào xạc ngoài tòa nhà.

Arielle lặng thinh một lúc. Sự im lặng giữa hai người lơ lửng như làn khói thuốc lá chưa tan. Đó là sự thật, không nghi ngờ gì nữa, một sự thật chưa từng được hé lộ, trôi nổi trong bầu không khí ấy. Sự thật của Arielle vẫn là điều mà khán giả và người đời chưa từng biết. Còn người đàn ông kia, hắn đã vượt khỏi mọi khuôn mẫu, mọi dự đoán.

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tôi muốn đến thăm mẹ tôi đêm nay. Còn anh, anh không quan tâm tới bà ngoại của mình chút nào sao?”.

“Hủy chuyến đi đi. Mẹ cô sẽ chết thôi”.

Arielle nhắm mắt, mím chặt môi, cố kìm dòng nước mắt mặn chát đang chực trào.

- Đừng phí nước mắt. Tôi đã hỏi cô rồi. Hỏi rằng cô có chắc chưa, rằng liệu có điều gì khiến cô thay đổi quyết định không. Giờ thì bộ phim đã kết thúc rồi. Cô thấy sao?

- Nhưng làm ơn…

- Cô là một người đàn bà ích kỷ, Arielle. Giống hệt nhân vật cô thủ vai trong phim đấy. Cô diễn quá tốt là vì cô với cô ta là một thôi.

- Không hề! Tôi là một diễn viên xuất sắc, và là một con người tử tế! - Arielle đứng bật dậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đàn ông kể từ khi bước vào phòng thay đồ - Những người ngoài kia đêm nay đâu biết là anh không có thật. Họ tưởng anh là một gã đàn ông đích thực... một diễn viên đích thực!

- Còn họ cũng đâu biết rằng cô cũng chẳng có thật, phải không Arielle? Một người đàn bà tham lam, ích kỷ, luôn đặt bản thân và danh vọng lên trên hết, rồi giờ thì lấy cớ đi thăm mẹ để làm gì?

Đôi mắt Arielle dán chặt vào người đàn ông vẫn ẩn mình trong bóng tối, ánh nhìn sắc lẹm như dao. Bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng trong từng nhịp thở gấp gáp. Cô lại mím chặt môi, lớp son màu đỏ anh đào tan ra như siro trên chiếc kẹo táo bóng loáng.

Người đàn ông tiến lên phía trước, nhưng vẫn không rời khỏi cái bóng.

- Bóng tối trong căn phòng này… sâu đến mức nào?

Người đàn ông vẫn im lặng. Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Lớp son trên môi Arielle tiếp tục tan chảy. Và rồi…

- Khỏi cần phải lo lắng đâu. Cô sẽ không trở thành cái bóng của những cái bóng đâu. Cô đã bán linh hồn của mình rồi.

- Không! Không thể nào! Tôi là một diễn viên xuất chúng! Đó là sự thật!

- Và sau bộ phim, cô sẽ vẫn còn là một diễn viên xuất chúng được sao?

Arielle nhìn hắn bằng ánh mắt van lơn, khẽ nghiêng đầu, đôi môi run run phủ lớp son đỏ đang tan chảy. Chẳng bao lâu nữa, lớp son ấy sẽ khiến cô chẳng thể hé môi, và giọng nói ngọt ngào kia sẽ tan biến, cùng với những lời thoại cô từng thuộc nằm lòng trên màn ảnh.

- Mẹ tôi... bà ấy còn sống không? Tôi phải đi gặp bà. Làm ơn, tôi cần gặp mẹ tôi.

- Không.

- Sao cơ?

- Mẹ cô đã qua đời cách đây một tiếng, trong bệnh viện.

- Trời ơi… anh không đùa đấy chứ. Làm ơn nói với tôi là anh chỉ nói đùa thôi đi.

Nhưng người đàn ông không nói thêm lời nào. Rời khỏi bóng tối an toàn, hắn bước ra dưới ánh đèn chói lòa. Arielle nghẹt thở! Trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình.

Cơn hoảng loạn của Arielle lên tới cao trào khi người đàn ông tiến lại gần. Cô va mạnh vào bàn gương, làm rơi chiếc lược chải tóc và hộp đồ trang điểm. Chiếc đầu con ma nơ canh đội bộ tóc giả màu nâu bị xô lệch. Trong cơn kinh hoàng, cô nhận ra đôi mắt mình như đang đổ đầy máu, khi hắn tiến về phía cô, tay lăm lăm con dao to bản, sáng loáng ánh thép. Giống hệt cảnh trong phim "Người đàn ông và cái bóng". Nhưng người đàn ông đó... đâu có thật?

Arielle lao về phía cánh cửa đang mở. Một làn gió thu dịu nhẹ ùa vào, làm rèm cửa bay phấp phới. Tấm rèm đón lấy cái chết của Arielle Neil như thể đã chờ sẵn ở đó. Không còn lối thoát, không nơi ẩn náu, cô sẽ không bao giờ tìm được sự yên ổn trong một góc tối khác, nơi những chiếc bóng vẫn luôn rình rập. Luồng gió lạnh khẽ lướt qua tấm lưng trần, lộ ra phần khoét táo bạo của chiếc váy. Cô áp sát vào khung cửa, cơ thể cô khiến rèm ngừng bay.

Và rồi, bằng một đường dao dứt khoát từ trái sang phải, người đàn ông rạch cổ Arielle, hệt như cảnh phim mà khán giả từng xem. Cả khán phòng chết lặng. Những người phụ nữ đưa tay che miệng, lộ ra bộ móng được sơn tỉa cầu kỳ, còn cánh đàn ông thì dường như đã quá quen nhìn cái chết, họ bình thản, bất động.

Đôi mắt Arielle mở to kinh hãi. Đôi môi cô tan chảy hoàn toàn, dường như biến mất. Cô vội đưa tay lên cổ. Vết rạch nứt toác, máu trào ra trên chiếc cổ mảnh mai, đỏ rực tựa màu son anh đào kia. Máu nhuộm đỏ đôi bàn tay run rẩy. Sự sống tuột dần khỏi cơ thể, mí mắt cô khẽ rung. Rồi…

Arielle quay về phía cửa sổ, tay vẫn siết chặt vết thương nơi cổ, vai diễn của cô giờ đây vĩnh viễn phải lùi lại phía sau. Vết thương vẫn tiếp tục phun máu. Cô nghiêng người qua cửa sổ, miệng rên rỉ cầu cứu… Máu tràn qua những ngón tay, rồi cô trượt khỏi mép cửa, rơi tự do.

Từ tầng mười, cơ thể Arielle Neil lao thẳng xuống vỉa hè, đập mạnh trên mặt đường, trông chẳng khác nào con ma nơ canh bước ra từ chính bộ phim "Người đàn ông và cái bóng".

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch)

Tamikio L. Dooley (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-dan-ong-va-cai-bong-i788091/