Người dân vùng cao Quảng Ngãi biến đại ngàn thành 'sinh kế xanh'
Từ những cánh rừng dưới chân dãy Ngọc Linh, người đồng bào Xơ Đăng ở Quảng Ngãi đang viết nên câu chuyện đổi thay bằng chính bàn tay của mình, trồng dược liệu dưới tán rừng tự nhiên, giữ rừng để sống, để làm giàu và để truyền lại cho con cháu.
Những mô hình trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu quý… đã và đang tạo nên diện mạo mới cho kinh tế miền núi, biến rừng thành nguồn sinh kế lâu dài và bền vững gắn với môi trường.
“Báu vật” giữa đại ngàn
Giữa độ cao hơn 1.500 mét, nơi sương mù phủ trắng, đường dẫn vào thôn Long Lá (xã Măng Ri) quanh co như dải lụa vắt giữa núi. Ở đó, anh A Phú (40 tuổi người Xơ Đăng) vẫn miệt mài với những luống sâm Ngọc Linh nằm sâu dưới tán rừng nguyên sinh. Mười năm qua, anh lặng lẽ gắn đời mình với từng gốc sâm, từng vạt mùn rừng, như gìn giữ báu vật của đại ngàn.
Năm 2014, anh A Phú bắt đầu gieo những hạt sâm đầu tiên. Không nhà kính, không phân thuốc, chỉ có lớp mùn dày, độ ẩm cao và tán rừng già che phủ. Sâm Ngọc Linh đòi hỏi sự kiên trì, thứ vốn có trong máu của người Xơ Đăng.
“Trồng sâm phải chăm rất kỹ. Mỗi mùa mưa là dọn cây đổ, ngăn chuột cắn phá, giữ ẩm bằng mùn rừng và chăm sóc kỹ lưỡng để cây ra hoa, kết hạt”, anh A Phú kể.


Trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng.
Giờ đây, anh A Phú đã có khoảng 2 ha sâm, đủ độ tuổi, có cây đã hơn 10 năm tuổi. Mỗi năm, anh tự ươm giống từ hạt, bán lại cho bà con trong xã, tạo nguồn thu đáng kể. Song hành với sản xuất, việc bảo vệ rừng luôn được anh đặt lên hàng đầu.
“Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ rừng, tôi không để xảy ra tình trạng xâm hại rừng. Bà con chỉ được trồng sâm dưới tán rừng. Trồng sâm là phải bảo vệ rừng. Bởi 'có sâm thì phải còn rừng'. Hai điều ấy gắn chặt như mạch ngầm nuôi sống cả cộng đồng”, anh A Phú nói.
"Chúng tôi tuần tra thường xuyên, gặp ai vào rừng là phải nhắc nhở ngay, tuyên truyền để bà con hiểu rằng những khu vực này tuyệt đối không được phát dọn hay tác động vào rừng”, anh A Phú chia sẻ.
Ở Măng Ri, nhiều hộ dân cũng đang làm như anh A Phú, vừa trồng, vừa gìn giữ từng gốc cây, từng lằn đất rừng. Sâm Ngọc Linh, một loài cây “khó tính” chỉ sống dưới tán rừng tự nhiên, được xem như “của để dành” cho tương lai.



Trồng sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).
Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, sản lượng sâm hiện còn thấp, chủ yếu bán theo dạng tự nhiên nên giá trị chưa tương xứng. Xã kỳ vọng khi có các đề tài khoa học về trồng, chăm sóc và chế biến sâu ngay tại địa phương, sâm Ngọc Linh sẽ trở thành sản phẩm chủ lực, vươn ra cả thị trường trong nước và quốc tế.
“Chúng tôi tập trung vào phát triển, bảo tồn và quản lý rừng, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Mục tiêu xác định Măng Ri trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh. Xã hỗ trợ bà con mở rộng diện tích trồng, xây dựng các đề án nâng cao giá trị và thương hiệu sâm Ngọc Linh, từ đó nhân rộng các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ rừng và phát triển dược liệu”, ông Quang khẳng định.
Giữ rừng để làm giàu bền vững
Quảng Ngãi hiện có gần 9.800 ha trồng dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh chiếm hơn 2.900 ha, một con số cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy làm kinh tế của người đồng bào vùng cao. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được hình thành, đặc biệt ở cây cà phê, rau củ quả và sầu riêng, giúp giá trị sản xuất tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức canh tác truyền thống.

Vừa phát triển cây dược liệu, người dân kết hợp bảo vệ rừng, phát triển rừng.
Riêng khu vực núi Ngọc Linh được xem là khu vực có địa lý, lý tưởng nhất cho sâm Ngọc Linh phát triển. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, khí hậu đặc thù và lớp mùn dày là điều kiện tự nhiên khó nơi nào có được.
Ông Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khu vực Ngọc Linh, đặc biệt là xã Măng Ri đang tận dụng tối đa lợi thế hệ sinh thái đặc thù để phát triển sâm Ngọc Linh. Loài cây này chỉ sinh trưởng ở độ cao từ 1.500 mét trở lên, nơi có độ mùn lớn, độ ẩm cao và tán rừng nguyên sinh.
“Sâm Ngọc Linh chỉ sống dưới tán rừng tự nhiên. Do đó, muốn có thành quả từ sâm, trước hết phải đạt thành quả trong công tác bảo vệ rừng. Khi rừng còn, sinh kế còn. Khi rừng bị tác động, kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo. Toàn tỉnh có khoảng 16.000 ha đủ điều kiện pháp lý để trồng sâm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ rừng. Chúng tôi đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý lâm nghiệp để hỗ trợ các địa phương”, ông Nam khẳng định.



Nhiều người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh thoát nghèo nhờ trồng dược liệu dưới tán rừng.
Việc phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý dưới tán rừng, không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn góp phần quan trọng trong bảo tồn hệ sinh thái rừng. Quảng Ngãi đặt mục tiêu khai thác hiệu quả lợi thế rừng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào dược liệu và các sản phẩm đặc thù, từ đó hình thành những mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi.
Những cánh rừng già, nhờ bàn tay của người dân và sự định hướng của chính quyền, đang dần mang một diện mạo mới, không chỉ là lá phổi xanh, mà còn là nguồn “sinh kế” nuôi sống bao thế hệ. Từ những mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, người dân đã tìm lại được con đường làm giàu bền vững ngay giữa đại ngàn, vừa khai thác giá trị kinh tế từ thiên nhiên một cách khôn khéo, vừa gìn giữ nguyên vẹn thảm rừng nguyên sinh và vừa giữ vững sinh kế vững chắc cho thế hệ mai sau.












