Người đẹp Tài năng Bảo Trâm kiếm được 5.000 USD/tháng năm 20 tuổi
Hoàng Bảo Trâm - top 5 Người đẹp Tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020 - là cô gái từng được đánh giá cao nhờ trình độ học vấn, gương mặt xinh đẹp.
Hoàng Bảo Trâm (sinh năm 1998) là người đẹp được chú ý ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô gái gốc Hải Phòng lọt top 5 Người đẹp Tài năng và lọt top 10 chung cuộc. Trước đó, Bảo Trâm gây ấn tượng với phần thi thuyết trình song ngữ và từng được dự đoán là gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Trở về từ đấu trường nhan sắc, Bảo Trâm cho biết cô hài lòng với kết quả của bản thân. Hiện tại, người đẹp 22 tuổi là nhân viên truyền thông tại Đại học Fulbright Việt Nam.
Muốn mang vẻ đẹp Việt Nam ra đấu trường quốc tế
- Hoa hậu Việt Nam 2020 có phải cuộc thi nhan sắc đầu tiên của chị?
- Khi còn là học sinh, tôi nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, thầy cô rằng nên đi thi hoa khôi hay một cuộc thi dành cho học sinh thanh lịch nhưng tôi chưa từng thử. Cho tới khi đi du học Mỹ, tôi có cơ hội được tiếp xúc với văn hóa nước bạn và nhận ra rằng người nước ngoài không biết nhiều về nước mình. Cũng vì thế, tôi nghĩ rằng nếu có dịp được đại diện đất nước để quảng bá về Việt Nam thì thật tốt biết bao. Tôi muốn cho bạn bè quốc tế biết rằng nước mình hiện đại, văn minh và có rất nhiều điều thú vị.
Tôi về nước vào cuối năm 2019. Sau đó không lâu, tôi biết đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và quyết định thử sức.
- Nói như vậy, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, chị kỳ vọng bản thân sẽ đạt ngôi vị cao nhất để có thể đi thi quốc tế?
- Tôi nghĩ rằng bất kể ai khi đến với cuộc thi đều mong mình sẽ đi tới vòng cuối cùng. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, kết quả top 10 là xứng đáng, tôi không quá tiếc nuối hay hối hận vì đã làm hết sức. Dù không đi được đến top cuối cùng nhưng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nhận được rất nhiều thứ. Từ bạn bè thân quen đến người lạ, thậm chí cả bạn bè nước ngoài cũng đọc những bài báo về tôi và gửi lời chúc mừng, tôi rất vui vì điều đó.
Thử sức ở cuộc thi năm nay, tôi học được nhiều điều từ kỹ năng trình diễn, giao tiếp lẫn tính kỷ luật. Tôi nghĩ Hoa hậu Việt Nam 2020 khá giống với quãng thời gian đi tập huấn quân sự - điều mà tôi luôn ước được tham gia khi còn ở Mỹ.
- Chị có tiếc nuối khi không thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp sớm hơn?
- Tôi không thấy vậy. Những năm trước, tôi chỉ chú trọng vào việc học và không nghĩ gì khác. Đến giờ, tôi mới thấy bản thân đủ chín chắn và tự tin để thử sức. Có thể các bạn trẻ hơn có sự tươi mới nhưng tôi nghĩ 22 tuổi là mốc phù hợp với chính mình.
Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi thấy bản thân thay đổi nhất ở sự chỉn chu. Tôi trước đây là người khá xuề xòa nhưng sau cuộc thi, tôi biết cách chăm sóc nhan sắc, sức khỏe hơn so với ngày trước. Sống trong môi trường toàn người đẹp, tự khắc mình phải thay đổi để đẹp hơn.
- Mối quan hệ của những người đẹp tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 như thế nào?
- Tôi không hề bị lạ lẫm hay lạc lõng ở cuộc thi. Tất cả coi nhau như người nhà. Ví dụ một bạn nào đó tóc bị rối ở hậu trường, bạn khác sẽ nán lại để chỉnh giúp. Có thể do áp lực từ cuộc thi đã đủ lớn nên chúng tôi không có thời gian để ý nhiều đến chuyện ngoài lề.
Tôi ở cùng phòng với Bảo Ngọc và Phương Anh. Nói về thân nhất, hơi khó để chọn ra cái tên cụ thể vì mọi người đều thân thiết với nhau. Khi Phương Anh được xướng tên ở ngôi vị á hậu 1, tôi và Bảo Ngọc nhìn nhau cười và thấy rất tự hào khi cô bạn cùng phòng mình lọt top 3.
Trong mắt tôi, Phương Anh là cô gái điềm đạm, chín chắn. Ví dụ khi cả nhóm trêu đùa, Phương Anh chỉ ngồi và cười. Còn Á hậu 2 Ngọc Thảo ngoài đời là cô bé dễ thương, vui tính và không hề lạnh lùng như cách Thảo vẫn tạo dáng trước ống kính. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng tôi ấn tượng Hà có đôi chân dài, thẳng và rất đẹp.
- Trở về sau cuộc thi, chị thay đổi những gì?
- Về cơ bản, tôi thấy tôi vẫn là tôi. Tuy nhiên, tôi được nhiều người biết đến hơn. Tôi khá bất ngờ khi những lúc đi cà phê, vẫn có người nhận ra mình. Có nhiều bạn học sinh nhắn tin cho tôi hỏi cách học tiếng Anh, nhờ tôi giải bài tập và tôi rất vui khi có thể giúp đỡ những em nhỏ hơn dù không quen biết.
Ở cuộc thi, tôi rất mừng khi được mọi người chú ý đến tài năng, học vấn. Tôi thấy rằng càng ngày, khán giả càng để ý đến trình độ của thí sinh và đây là điều đáng mừng. Hy vọng rằng trong tương lai, mọi người sẽ dần xóa bỏ khái niệm "chân dài, não ngắn".
Đi du học là quyết định liều lĩnh
- Chị đi du học từ rất sớm?
- Tôi học hết lớp 11 tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) rồi lên đường du học. Kế hoạch sang Mỹ của tôi được quyết định chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng. Mùa hè năm ấy, tôi xin bố mẹ cho đi Mỹ để tham dự khóa học hè ngắn, chừng một, hai tháng. Tuy nhiên lúc đăng ký, khóa đó đã quá hạn và bên trung tâm giới thiệu cho tôi chương trình học nhảy cấp. Nghĩa là nếu tôi đi du học vào lúc đó, tôi sẽ được bỏ qua lớp 12 và học Đại học luôn.
Nghe tới đó thấy hấp dẫn, tôi năn nỉ bố mẹ cho đi. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ thấy vui vì được ra nước ngoài học tập nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình rất liều. Hồi cấp hai, tôi học chuyên Nhật, lên cấp ba mới chuyển sang chuyên Anh, vì thế năm lớp 11, tiếng Anh của tôi chỉ là đủ dùng, chưa thật sự xuất sắc. Việc một cô bé 16, 17 tuổi sang Mỹ một mình đúng là không đơn giản.
- Cuộc sống của chị bên Mỹ thế nào?
- Hồi mới sang Mỹ, tôi ở ký túc xá. Ở được một năm, chi phí ký túc xá đắt quá nên tôi chuyển ra ngoài ở trọ trong một nhà dân. Nhớ lại những năm tháng ở Mỹ, tôi dành toàn bộ thời gian để học và tham gia hoạt động tập thể ở trường. Có những hôm, tôi thức đến 12h đêm và dậy lúc 4h sáng để ôn bài.
Ngoài việc học, tôi tham gia 2 câu lạc bộ. Tôi là chủ tịch câu lạc bộ Lãnh đạo Sinh viên châu Á - nơi để kết nối sinh viên châu Á với các doanh nghiệp Mỹ, giúp các bạn tự tin hơn, bớt rụt rè so với người da trắng. Ngoài ra, tôi là trưởng ban Marketing ở Hội Sinh viên người Mỹ La tinh. Tôi không muốn người châu Á chỉ ở châu Á, tôi muốn được tiếp xúc với người châu lục khác để hiểu thêm về nhiều nền văn hóa khác nhau.
Lúc chọn chuyên ngành, tôi rất phân vân từ ngành Y, Luật và đều muốn thử. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình muốn chọn một ngành nghề có thể giúp đỡ người khác. Thời điểm đó, tôi thấy Toán và Ngoại ngữ là thế mạnh của mình và tôi chọn Quản trị Marketing và Phân tích Dữ liệu - ngành nghề có thể được tính toán và giao tiếp với nhiều người.
Năm ba đại học, tôi bắt đầu đi thực tập. May mắn của tôi là thực tập ở công ty có lương khá cao, tôi kiếm được 5.000 USD mỗi tháng. Khi ra trường, lương của tôi được tăng cao hơn nữa. Hai năm cuối, tôi đã tự chi trả tiền học, tiền nhà và dư dả để đi du lịch.
- Mức lương ổn, cuộc sống tự do, tại sao chị về lại Việt Nam?
- Khi ra trường, cấp trên định hướng cho tôi làm công việc nghiêng về Kiểm toán, trong khi tôi thấy bản thân phù hợp nhiều hơn với Marketing. Lúc ấy, mẹ cũng hỏi tôi rằng muốn về Việt Nam chưa. Về phần tôi, tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi là hai em sinh đôi, tôi nghĩ đi đâu thì nhà vẫn là nơi để về. Tôi muốn ở gần gia đình, có thời gian dạy hai em học nên quyết định trở về. Thật lòng, tôi cũng rất tiếc khi không tiếp tục sinh sống ở Mỹ nhưng đã lựa chọn thì không hối hận.
Nói thật, thời gian đầu về nước, tôi bị "sốc văn hóa ngược". Ở Mỹ, tôi quen tự lập, làm mọi thứ một mình nên khi về Việt Nam, mọi thứ phải thu hẹp lại. Đến giờ, hầu hết bạn bè thân thiết của tôi cũng đều ở Mỹ. Bù lại, về nước, tôi được học nữ công gia chánh, có nhiều thời gian ở bên gia đình.
- Công việc hiện tại của chị là gì?
- Tôi về nước vào cuối năm 2019. Không lâu sau đó, dịch Covid-19 bùng phát. Giống với đa phần mọi người, tôi cũng rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Sau đó, may mắn thay Đại học Fulbright tuyển nhân viên truyền thông phụ trách mảng tiếng Anh - một công việc phù hợp nên tôi ứng tuyển và được chọn.
- Có vẻ như trong nhiều năm qua, chị dành toàn bộ thời gian cho học tập, công việc, chuyện tình cảm thì sao?
- Tôi cũng có làm quen, trò chuyện với một vài người ở mức thân thiết. Tuy nhiên, chính thức nhận lời yêu thì chưa. Có thể nói đến bây giờ, tôi vẫn chưa có mối tình đầu. Yêu đương là duyên số, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tôi biết mình là ai, cần gì, tôi tin tưởng vào bản lĩnh của mình rằng sẽ không bị tác động bởi cám dỗ. Tôi cũng chưa vội yêu, còn trẻ, tôi nghĩ tập trung vào sự nghiệp, trau dồi kiến thức cho bản thân cũng là điều tốt.