Người đưa sầu riêng về vùng đất Tân Thượng

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Viết Đỏ ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành người tiên phong trong việc đưa cây sầu riêng về trồng tại địa phương và tạo nên mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Với chiến lược rõ ràng, mô hình sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Viết Đỏ (thứ hai, phải qua) đã mang lại hiệu quả, bền vững

Với chiến lược rõ ràng, mô hình sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Viết Đỏ (thứ hai, phải qua) đã mang lại hiệu quả, bền vững

Năm 1995, khi nhiều người còn e dè với vùng đất đỏ bazan hoang sơ của huyện Di Linh, ông Nguyễn Viết Đỏ đã quyết định rời tỉnh Đồng Nai, đưa cả gia đình lên vùng kinh tế mới với khát vọng làm giàu từ đất. “Hồi đó, đất còn khá rộng mà người thưa, đi vài cây số mới có nhà. Gian khổ nhưng tôi tin đất này sẽ trả công cho những người biết chăm chút nó”, ông Đỏ nhớ lại. Ban đầu, ông trồng cây cà phê như phần lớn bà con trong vùng. Nhưng ông luôn đau đáu một suy nghĩ: làm sao để nâng cao thu nhập, khai thác hiệu quả hơn từ mảnh đất 6 ha mà gia đình ông đã đổ biết bao mồ hôi, công sức đầu tư tạo dựng. Niềm đam mê tìm tòi, học hỏi đã đưa ông đến với cây sầu riêng, một loại cây ăn trái lúc ấy còn rất xa lạ với vùng đất Tân Thượng. “Lúc tôi quyết định trồng sầu riêng chỉ là trồng thử nghệm, liệu nó có phù hợp với vùng đất này. Đất lạnh, khí hậu mát mẻ mà lại trồng cây miền nhiệt đới, ai mà nghĩ nó sống tốt được chứ nói gì đến chất lượng trái”, ông Đỏ tự hào.

Với tư duy “làm nông phải có chiến lược”, ông bắt đầu tìm tòi kỹ thuật từ một số tỉnh để học hỏi mô hình. Ông chọn giống sầu riêng Ri6, Monthong, đầu tư trồng xen vào diện tích cà phê ghép lá xoài Hữu Thiên, là một trong những giống cà phê phát triển tốt và cho năng suất ổn định. Sau những năm kiên trì chăm sóc, thành quả đã đến với gia đình: những lứa sầu riêng đầu tiên ra hoa, kết trái, mở ra một hướng đi mới cho cả vùng. Đến nay, gia đình ông đã có 600 cây sầu riêng, trong đó 500 cây đã cho thu hoạch. “Năm 2023, gia đình tôi thu được 14 tấn quả. Năm 2024 tăng lên 20 tấn, giá bán ổn định từ 55.000 - 65.000 đồng/kg, tương đương thu hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi còn có nguồn thu từ cà phê”, ông Đỏ chia sẻ.

Để có được kết quả ấy, ông Đỏ luôn nhấn mạnh vai trò của kỹ thuật. Mỗi năm, ông thực hiện ba đợt bón phân định kỳ, phối hợp nhiều loại phân. Mỗi giai đoạn, cây trồng cần một chế độ dinh dưỡng khác nhau. Điều đặc biệt, ông nói không với thuốc diệt cỏ. “Tôi phát cỏ bằng máy để giữ lại lớp thảm thực vật, tạo độ mùn, giúp đất giữ ẩm mùa khô và chống xói mòn mùa mưa. Làm nông không thể bất chấp môi trường”, ông Đỏ tâm niệm. Ngoài ra, ông còn ủ phân vi sinh bằng chế phẩm Trichoderma ngay tại vườn, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng trái.

Không giấu bí quyết, ông Đỏ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong xã, nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những người từng làm công cho gia đình ông như K’Kục (Thôn 3), K’Luyến (Thôn 4), K’Lôi (Thôn 1)... đều được ông hướng dẫn tận tình, từ kỹ thuật trồng đến cách bón phân, xịt thuốc. Giờ đây, họ cũng đã có vườn sầu riêng nho nhỏ của riêng mình và giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Theo thống kê, nếu tính cả diện tích xen canh, đến nay, trên địa bàn xã Tân Thượng có khoảng 600 ha sầu riêng. Đặc biệt, vài năm gần đây, trên địa bàn xã cũng đã xuất hiện nhiều nông dân triệu phú, tỷ phú sầu riêng... Ông K’Đức - cán bộ khuyến nông xã Tân Thượng nhận xét: “Ông Nguyễn Viết Đỏ là nông dân điển hình, có tư duy làm nông hiện đại, kiên trì học hỏi và chia sẻ. Nhờ ông mà cây sầu riêng đã phát triển và có chỗ đứng ở xã này”. Còn ông K’Vinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã thì cho rằng: “Mô hình của ông Đỏ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là điểm tham quan, học tập lý tưởng cho bà con nông dân trong vùng”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Đỏ còn là tấm gương về lối sống giản dị, gắn bó với đất và người trên cao nguyên. Ông tâm sự: “Lâm Đồng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tốt. Chỉ cần chịu khó, giữ chữ tín với cây trồng thì đất không phụ người. Làm nông bây giờ không thể "mù mờ" như trước. Phải học, phải hiểu và phải làm bài bản mới bền được”.

NDONG BRỪM

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te/202506/nguoi-dua-sau-rieng-ve-vung-dat-tan-thuong-1431ccf/