Người gìn giữ di sản qua những cổ vật
Giữa nhịp sống hiện đại có những người đang âm thầm gìn giữ ký ức của thời gian bằng tất cả niềm say mê và sự bền bỉ. Ở vùng đất Cố đô Hoa Lư, hành trình hơn hai thập kỷ sưu tầm đồ cổ của ông Nguyễn Mạnh Cường (phường Tây Hoa Lư) không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn góp phần gìn giữ giá trị di sản qua từng hiện vật nhuốm màu thời gian.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, phường Tây Hoa Lư (áo sáng màu) là người đam mê sưu tầm cổ vật.
Nép mình trong con ngõ nhỏ yên ả, ngôi nhà của ông Nguyễn Mạnh Cường, 55 tuổi, tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư (trước đây là xã Trường Yên) như một khoảng lặng tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào. Tiếng chim ríu rít, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng sắc tím đỏ của những chùm hoa giấy tạo nên một không gian thanh bình, tĩnh lặng.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân vào khuôn viên là những cổ vật bằng đá được trưng bày ngay ngắn ngoài sân, trầm mặc giữa dòng thời gian. Bước sâu vào bên trong, không gian ngôi nhà càng trở nên tĩnh lặng, nơi hàng ngàn hiện vật được sắp đặt tỉ mỉ như những mảnh ghép kể lại câu chuyện dài của lịch sử và văn hóa.
Tiếp đón chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Cường say mê chia sẻ về từng món đồ cổ mà ông dày công sưu tầm với tất cả sự nâng niu, trân trọng, từ những chiếc rìu đá thô mộc, mảnh gốm nhuốm màu thời gian có niên đại hàng nghìn năm đến những hiện vật bằng đồng, bằng gỗ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử.

Khuôn viên bên ngoài sân được ông Cường bài trí rất nhiều cổ vật bằng đá.
Ông Nguyễn Mạnh Cường kể: “Từ nhỏ tôi đã ấn tượng với những món đồ cổ mà ông cha để lại, sớm hình thành trong mình ý thức gìn giữ những giá trị xưa cũ. Tuy nhiên, phải đến những năm 2000, khi tôi có điều kiện và thời gian, niềm yêu thích ấy mới thực sự trở thành một hành trình sưu tầm nghiêm túc và bền bỉ”.
Bôn ba khắp nơi, đi dọc chiều dài đất nước, ông Cường càng thấy tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương mình, nơi có Kinh đô Hoa Lư ghi dấu một thủa vàng son của dân tộc. Thế nhưng quá trình đô thị hóa, việc xây dựng nhà cửa khiến các cổ vật có nguy cơ bị mai một, phá hủy… Vì vậy, ông Cường luôn trăn trở về việc làm sao sưu tầm, lưu giữ cho được các cổ vật ghi dấu ấn văn hóa, lịch sử của dân tộc.
Từ những ngày đầu chỉ sở hữu vài hiện vật nhỏ, sau hơn 20 năm kiên trì ông Cường dần xây dựng cho mình một bộ sưu tập đồ sộ và có giá trị. Đến nay, ông đã sưu tầm được khoảng 3.000 hiện vật thuộc nhiều chất liệu khác nhau như đá, đồng, gỗ, gốm… Trong đó, có hơn 700 hiện vật đã được các chuyên gia và nhà khoa học kiểm định, đánh giá về giá trị lịch sử và văn hóa.

Bộ đài gốm có niên đại thế kỷ thứ XIII-XV.
Đáng chú ý, bộ sưu tập của ông không chỉ phong phú về số lượng mà còn đặc sắc về mặt niên đại và nguồn gốc. Những hiện vật tiêu biểu như cột kinh bằng đá thời Trần tại Cố đô Hoa Lư được ông thu thập từ chính người dân địa phương, khi họ đào đất làm nhà và tình cờ phát hiện. Ngoài ra còn nhiều cổ vật như rìu đá, trống đồng hay các đồ gốm cổ đều mang trong mình dấu ấn của nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau được ông thu thập từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
“Càng tìm hiểu, tôi càng trân quý kho tàng văn hóa, lịch sử của dân tộc. Có những món đồ tôi theo đuổi suốt hơn 15 năm để thuyết phục bà con chuyển nhượng lại, bởi với tôi, đó không chỉ là hiện vật, mà còn là một phần ký ức cần được gìn giữ và bảo quản một cách trọn vẹn” - ông Cường chia sẻ.
Đánh giá về bộ sưu tập của ông Nguyễn Mạnh Cường trong quá trình thẩm định cổ vật, Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cho rằng đây là những cổ vật có giá trị cao không chỉ về mặt hiện vật mà còn ở ý nghĩa văn hóa, lịch sử.
Tiến sĩ Phạm Quốc Quân nhấn mạnh: “Ninh Bình còn rất nhiều di sản nằm trong các làng xóm, cộng đồng, vì vậy việc bảo tồn di sản không thể chỉ dựa vào các cơ quan nhà nước mà cần có sự chung tay của cộng đồng. Những cá nhân như ông Cường chính là những “người giữ lửa”, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Di sản không chỉ nằm trong bảo tàng lớn, mà còn tồn tại trong đời sống, trong từng gia đình, từng cộng đồng. Khi người dân ý thức được giá trị của di sản, đó mới là nền tảng bền vững cho công tác bảo tồn”.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ Bảo tàng tỉnh thực hiện khảo sát, kiểm định các cổ vật của ông Nguyễn Mạnh Cường.
Một trong những điều đáng quý ở ông Cường là khả năng truyền cảm hứng. Từ niềm đam mê cá nhân, ông đã khơi dậy sự quan tâm của người thân, bạn bè và nhiều người xung quanh đối với đồ cổ và di sản văn hóa.
Những câu chuyện ông kể, những hiện vật ông trưng bày đã khiến không ít người thay đổi cách nhìn về “đồ cũ”. Từ chỗ coi đó là những vật dụng xa vời, họ bắt đầu nhận ra giá trị lịch sử, nghệ thuật và tinh thần ẩn chứa bên trong. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, việc tiếp cận trực tiếp với những hiện vật cổ giúp họ hiểu rõ hơn về cội nguồn, từ đó hình thành ý thức trân trọng và gìn giữ di sản.
Theo ông Cường, sưu tầm đồ cổ không phải là một thú chơi đơn thuần mà đằng sau đó là cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, thậm chí đánh đổi không ít công sức, thời gian và cả tiền bạc. Để có kiến thức, người sưu tầm cũng phải liên tục học hỏi, nghiên cứu kỹ lịch sử, văn hóa, tập quán từng thời kỳ, từng địa phương.
“Tôi đang hiện thực hóa ước mơ mà lâu nay luôn ấp ủ đó là biến nơi đây trở thành một bảo tàng tư nhân nhằm chia sẻ những giá trị mà mình đã dày công gìn giữ đến với cộng đồng, để mỗi người dân, du khách khi đến đây thêm tự hào về những giá trị văn hóa, lịch sử mà cha ông ta đã để lại”-ông Cường chia sẻ.
Có lẽ, điều giá trị nhất mà ông Cường gìn giữ không chỉ là những cổ vật, mà còn là tình yêu với di sản, là ý thức trân trọng quá khứ được lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong không gian lặng lẽ của ngôi nhà trong góc phố nhỏ, những hiện vật tưởng chừng vô tri vẫn đang kể những câu chuyện của riêng mình về những lớp trầm tích văn hóa hun đúc nên bản sắc dân tộc. Và người “giữ lửa” như ông Cường vẫn ngày ngày kiên trì gìn giữ, chắt chiu từng mảnh ký ức như một cách để di sản luôn hiện hữu và phát triển trong dòng chảy đương đại.











