Người lính mang những kỳ tích của chiến tranh
Không những mang trên mình nhiều chiến tích trong chiến đấu, người cựu chiến binh (CCB) này còn có nhiều 'kỳ tích' mà thoạt nghe có thể không tin được. Ông từng vượt qua các lằn ranh sinh tử một cách kỳ lạ, như bị đạn bắn vào ngực vẫn sống, mang trong mình căn bệnh lao màng não 8 năm nay nhưng vẫn nhớ chính xác tên tuổi, ngày, tháng, vị trí hàng chục hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy hơn 15 năm về trước. Ông là CCB Nguyễn Xuân Quy, ở 108/4 Lê Thế Hiếu, Khu phố 4, Phường 1, TP. Đông Hà.
Bị bắn vào tim... vẫn sống
Đến bây giờ, người ta vẫn không thể tin chuyện một người lính giải phóng bị đối phương dùng súng AR-15 của Mỹ gí thẳng nòng vào ngực trái bắn mà vẫn còn sống. Viên đạn có một hành trình kỳ lạ, từ trước ngực xuyên sát tim, lách qua mạng mỡ, nội tạng, phá ở lưng một lỗ nhỏ. Nghĩa là người lính này không bị một vết thương nào đáng kể, trừ đầu vào và đầu ra của viên đạn. Kỳ lạ hơn nữa, đạn của súng AR-15 có sức công phá rất lớn do vận tốc đạn nhanh, lại đi theo vòng xoắn. Nhưng do người lính này ở cự ly quá gần nên may mắn viên đạn chưa đạt được tốc độ và vòng xoắn tối đa để công phá.
Ông Quy biên chế Đội 1 biệt động, Đoàn 31 (ngang cấp trung đoàn). Đầu năm 1969, đơn vị được giao nhiệm vụ lên địa bàn xã Cam Mỹ, huyện Cam Lộ phối hợp với du kích xã để đánh địch. Lúc này, ông Nguyễn Minh Kỳ (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) là Xã đội trưởng du kích xã Cam Mỹ.
Tối 18/2/1969 (mồng 3 Tết), trời tối đen như mực, cách 1 m đã không nhìn thấy nhau. Tổ trinh sát của ông Quy hành quân vào làng Quật Xá, xã Cam Mỹ. Đang triển khai nhiệm vụ, bỗng trước mặt ông Quy xuất hiện một bóng người. Nghĩ là đồng đội, chưa kịp hỏi mật khẩu thì ông nhận ra người của phía bên kia nhờ chiếc mũ sắt.
Lúc đó, mũi súng của đối phương đã thọc thẳng vào ngực trái của ông. Cả hai bên đều bóp cò theo bản năng lính chiến. Tuy nhiên, súng của ông nhả ra gần nửa băng đạn khiến đối phương gục tại chỗ. Trong lúc súng tiểu liên cực nhanh AR - 15 của đối phương lại chỉ bắn ra... viên đạn duy nhất. Thấy ông ngã xuống, đồng đội đều nghĩ ông đã hy sinh nhưng ông Quy hầu như không bị nội thương, trừ một vết thương nhỏ do đạn phá ở lưng.
Chưa hết, suốt thời gian 3 ngày cáng ra bên kia sông Bến Hải, đoàn tải thương 10 người đều lần lượt hy sinh, chỉ còn lại một mình ông Quy mình đầy thương tích trườn đi giữa bom đạn nửa ngày mới được đồng đội giải cứu. Ông Quy tham chiến hàng trăm trận, mang trong mình hàng chục vết thương cho đến ngày toàn thắng trở về, tiếp tục làm thêm nhiều “kỳ tích” của người lính trong thời bình.
8 năm trở lại đây, ông Quy bị bệnh phải ngồi xe lăn. Một lần nữa, ông đã vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết một cách ngoạn mục. Bởi lẽ, bệnh nhân mang căn bệnh này thường bị liệt não và mất trí nhớ, tỉ lệ sống cao nhất khoảng 2%.
"Địa chỉ đỏ" của thân nhân liệt sĩ
Trước đây, khi còn khỏe mạnh, ông là “địa chỉ đỏ” của thân nhân liệt sĩ. Căn nhà nhỏ của ông Quy luôn đông đúc người từ mọi miền đất nước ra vào tá túc để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những năm cuộc sống còn khó khăn, hai vợ chồng ông Quy luôn dành ra một khoản tiền lương cán bộ, giáo viên ít ỏi để lo việc ăn uống, sinh hoạt cho hàng chục thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những câu chuyện ông Quy tìm thấy liệt sĩ mang tính tâm linh nhưng lại có thật trong cuộc sống đời thường.
Trường hợp thân nhân liệt sĩ Tô Văn Ty, ở quận Long Biên, Hà Nội vào Quảng Trị tìm hài cốt là một ví dụ. Theo nhà ngoại cảm, liệt sĩ Ty đang yên nghỉ tại thôn Nghi Trung, xã Gio Việt, huyện Gio Linh.
Theo thông tin đó, người nhà tìm vào Quảng Trị bằng tàu hỏa. Trên chuyến tàu này, tình cờ thân nhân liệt sĩ Ty ngồi cạnh ông Nguyễn Đức Chính, thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Hay chuyện, ông Chính nói: “Nếu anh Ty hy sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì nên gặp CCB Nguyễn Xuân Quy, Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị mới có nhiều thông tin chính xác nhất”.
Sau khi tìm thông tin liệt sĩ ở Nhà khách 27/7, ông Quy biết liệt sĩ Tô Văn Ty ở Sư đoàn 325, hy sinh vào tháng 8/1972. Với thông tin này, ông khẳng định liệt sĩ không thể hy sinh tại khu vực Gio Việt mà chỉ có thể ở Thành Cổ.
Ông cùng gia đình lần tìm những CCB cùng đơn vị với liệt sĩ thì may mắn gặp CCB Ngô Mười, sống ở tỉnh Thái Bình và Lê Chính ở Hà Nội là những người trực tiếp chôn liệt sĩ Tô Văn Ty. Liệt sĩ Ty ở đơn vị ĐKZ, thuộc Sư đoàn 325, chuẩn bị vượt sông vào Thành Cổ chiến đấu thì hy sinh do pháo địch, được an táng tại bờ Bắc sông Thạch Hãn cùng với một liệt sĩ khác mất một chân.
Mặc dù CCB Lê Chính và Ngô Mười chỉ vị trí chôn cất hai liệt sĩ, nhưng gia đình thuê người đào tìm hơn 1 tháng vẫn chưa thấy. Càng vô vọng hơn khi một ông lão sống ở gần đó cho biết mấy năm trước người ta đã quy tập ở vị trí này một hài cốt liệt sĩ.
Nhưng cho đến ngày cuối cùng, phút cuối cùng của cuộc tìm kiếm, ông Quy vẫn linh cảm đồng đội Ty vẫn còn nằm lại nơi này. Ông cầm lấy cái thuổng xăm xăm đến khu vực tìm kiếm và thì thầm: “Đồng đội ơi, nếu còn nằm đây thì để gia đình đưa về quê”, đồng thời thọc mạnh xuống đám cỏ bên dưới.
Theo lời ông chia sẻ, lúc đó một cảm giác thân thương xuất hiện khiến ông bồi thêm mấy nhát sâu xuống thì nghe tiếng bụp bụp của tăng bạt. Mọi người xúm lại đào thì đúng là hài cốt của liệt sĩ Tô Văn Ty được quấn gọn trong tấm bạt quân đội, cách hố đào tìm chưa đến 0,5 m.
Một trường hợp khác không kém phần hy hữu là việc tìm kiếm liệt sĩ Đỗ Sắt, quê ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Liệt sĩ Đỗ Sắt ngày trước cùng đơn vị với ông Quy. Tháng 7/1968, đơn vị đang chống địch càn ở đồi Cây Dứa, thôn Mỹ Hòa, xã Cam Thanh (nay xã Thanh An) thì ông Đỗ Sắt hy sinh do pháo.
Đồng đội mai táng liệt sĩ ở một gốc cây dứa to. Gia đình liệt sĩ sau nhiều năm không tìm thấy hài cốt đã theo lời nhà ngoại cảm, bốc một nắm đất ở thị trấn Cửa Việt mang về chôn cất. Nghe chuyện, ông Quy tìm đến gia đình kể lại câu chuyện này rồi cùng gia đình liệt sĩ tìm kiếm. Tuy nhiên, đồi Cây Dứa năm xưa bị bom đạn làm thay đổi địa hình nên cuộc tìm kiếm rơi vào khó khăn.
Khi mọi người chuẩn bị ra về thì gặp trận mưa lớn. Tạnh mưa, ông Quy đi một vòng quanh đồi. Đến trước một vũng nước nhỏ, ông có linh cảm đây là vị trí xưa kia chôn cất đồng đội nên yêu cầu đào thử. Quả thật khi đào sâu gần 1 m thì gặp một gốc cây dứa khô và phát hiện hài cốt của liệt sĩ Đỗ Sắt ở đó.
Thực tế trong chiến tranh ác liệt, phần lớn bộ đội hy sinh đều được đồng đội mai táng tại trận địa và đánh dấu mộ phần. Tuy nhiên, đạn bom tàn phá khiến các dấu tích bị mất, địa hình cũng thay đổi nên việc tìm hài cốt rất khó khăn.
Bên cạnh đó, bộ đội khi vào Nam chiến đấu hy sinh, trên giấy báo tử chỉ ghi “hy sinh ở mặt trận phía Nam” chứ không cụ thể địa phương nào khiến thân nhân của họ thiếu thông tin tìm kiếm. Thế nên, hầu hết thân nhân gia đình liệt sĩ đều tìm đến các nhà ngoại cảm để níu vào tia hy vọng mong manh. Khác với các nhà ngoại cảm, khi thân nhân cung cấp thông tin đơn vị, ngày tháng năm hy sinh của liệt sĩ, ông Quy liên lạc với những người liên quan để nhận định chính xác về trận đánh, vị trí chôn cất.
Bởi ông Quy là người địa phương, lại là lính trinh sát thông thuộc mọi địa hình, tham chiến trên khắp mặt trận nên có mối liên hệ với nhiều đồng đội khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khi thu thập thông tin, ông dùng phương pháp loại trừ dần để biết chính xác nơi trận chiến đấu diễn ra và vị trí mai táng liệt sĩ.
Câu chuyện của tôi với vợ chồng ông Nguyễn Xuân Quy phải dừng lại nhiều lần vì các cuộc điện thoại thân nhân liệt sĩ từ khắp nơi gọi đến. Người thì hỏi thăm tình hình bệnh tật của ông, cũng có người nhờ tìm hài cốt liệt sĩ. Ông Quy nhờ vợ đẩy xe lăn ra bàn, lật đật mang cuốn sổ ra ghi ghi chép chép, rồi nhờ liên lạc khắp nơi tìm kiếm thông tin. Những lúc này, ông trở nên linh hoạt lạ thường, không còn dấu hiệu một bệnh nhân lao màng não bị liệt nửa người 8 năm trời.
Tôi chợt thấy lòng mình se lại. Hình ảnh người lính năm xưa bị đạn thù găm thủng lồng ngực vẫn trườn đi trong bom đạn, tìm đến sự sống giữa cái chết cận kề để tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Nay thời bình, ông tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật hiểm nghèo để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng với đồng đội.
Và tôi nhận ra, người chiến sĩ ấy vẫn đang cố gắng giúp ích cho đời, cho đồng đội... đến hơi thở cuối cùng.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nguoi-linh-mang-nhung-ky-tich-cua-chien-tranh-191401.htm