Người mẹ ba lần mất con vì lũ dữ
Giữa miền quê nghèo Quảng Trị, có một người mẹ mang trong lòng nỗi đau không gì sánh nổi vì ba lần mất con vì nước lũ.
Mỗi cơn mưa trút xuống, lòng chị lại quặn thắt, bởi âm thanh của dòng nước dường như mang theo tiếng gọi con giữa thẳm sâu ký ức. Câu chuyện về người mẹ Cao Thị Ngọc Thơm, người phụ nữ đau khổ tột cùng ở thôn Hướng Phương (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) khiến bất kỳ ai nghe qua cũng lặng người.
Người mẹ chết đứng trước di ảnh
Chiều đầu tháng 11, căn nhà nhỏ của chị Cao Thị Ngọc Thơm vẫn nghi ngút khói hương.

Chị Thơm không nói nên lời trước di ảnh của 3 đứa con.
Ngoài trời, mưa rả rích trút xuống cánh đồng còn ngập nước. Bên trong, chị ngồi bất động, đôi mắt trũng sâu nhìn về ba di ảnh nhỏ xếp cạnh nhau, ba đứa con, ba lần nước lũ cuốn đi tất cả. “Con ơi, sao lại bỏ mẹ đi…”, tiếng gọi nghẹn lại giữa căn nhà nhỏ, hòa vào tiếng mưa dội trên mái tôn lạnh lẽo.
Chiều 31-10, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về, ba đứa trẻ trong thôn đạp xe trên đường thì không may bị lũ cuốn trôi. Sau đó, hai đứa trẻ được cứu, còn lại, Mai Cao Ngọc Hà (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Quảng Phương) bị nước nhấn chìm...

Tiếng gọi trong đêm rét, đèn pin chiếu từng bụi cây để tìm cháu Ngọc Hà.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân lao ra giữa dòng. Họ cầm đèn pin, lội nước, gọi tên đứa nhỏ giữa đêm tối. Sau nhiều nỗ lực, thi thể em được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 200 m.
Khi đó, chị Thơm đang làm công nhân trong TP.HCM. Nhận tin con bị nước cuốn, chị gục ngã. Suốt chuyến bay trở về, chị chỉ biết ôm chặt chiếc điện thoại, cầu xin một phép màu, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Lần thứ 3 mẹ mất con vì nước
Năm 2014, đứa con trai đầu 5 tuổi của chị chết đuối ngay sau nhà. Hai năm sau, đến lượt đứa con trai thứ hai mới 8 tuổi cũng bị dòng nước cướp đi giữa mùa mưa.
Và giờ đây, đứa út, niềm an ủi, niềm hy vọng cuối cùng cũng rời xa chị trong cơn lũ.
Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, nghẹn giọng khi nói về hoàn cảnh: “Ba đứa con của chị Thơm đều mất vì nước, ở ba thời điểm khác nhau. Nỗi đau ấy… khó ai có thể tưởng tượng nổi”.

Lực lượng công an, bộ đội xuyên đêm tìm kiếm thi thể cháu bé.
Từ ngày chia tay chồng, chị Thơm dắt ba đứa nhỏ về nương nhờ cha mẹ già trong căn nhà chật chội giữa xóm nghèo.
Chị lầm lũi làm thuê, gom từng đồng gửi con đi học. Mọi gian khổ chị đều chịu được, chỉ cần ba đứa trẻ được ăn học nên người. Nhưng giờ đây, bàn học trống trơn, tiếng cười hồn nhiên ngày nào chỉ còn vang vọng trong trí nhớ.
Trên bàn thờ, ba tấm di ảnh nhỏ xếp cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Người mẹ ngồi đó, hai bàn tay chai sần ôm chặt khung hình con, như thể chỉ cần buông ra, chúng sẽ tan biến vào dòng nước kia.
Lũ rồi sẽ rút. Cánh đồng Hướng Phương rồi cũng sẽ xanh trở lại.

Nước lũ cướp đi tình thương của mẹ và cũng cướp đi sự sống của những đứa trẻ.
Chỉ có nỗi đau của người mẹ ấy, ba lần tiễn con giữa dòng nước dữ là không bao giờ rút đi được.
Ở nơi miền quê còn chật vật đó, vẫn cần lắm những vòng tay nhân ái. Một chút sẻ chia, một tấm lòng gửi về Hướng Phương, có thể không xóa được nỗi đau, nhưng sẽ sưởi ấm trái tim người mẹ đã mất hết những gì quý giá nhất.
Để giữa bao dòng nước cuốn trôi, vẫn còn đọng lại một dòng chảy khác dòng chảy của tình người.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-me-ba-lan-mat-con-vi-lu-du-post879109.html











