'Người mẹ thứ hai' khoác blouse trắng hơn 10 năm chăm sóc bệnh nhi bại não
Tại Khoa Hồi sức tích cực nội, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, có một câu chuyện lặng lẽ nhưng lay động lòng người: tình yêu thương và sự tận tụy vô bờ của những điều dưỡng dành cho một bệnh nhi mắc bại não.
Cô bé ấy giờ đây đã 20 tuổi. Do kém may mắn mà từ khi chào đời em đã mắc căn bệnh bại não, di chứng yếu tứ chi, suy hô hấp. Căn bệnh đó khiến em không thể tự vận động, chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh, phải sống gắn liền với ống nội khí quản và máy thở.
Cô bé ấy là chỗ dựa tinh thần, là người thân duy nhất cho người mẹ và là động lực để mẹ cố gắng từng vậy. Do sức khỏe của em không ổn định, mẹ đành phải để em lại bệnh viện và đi làm để trang trải cuộc sống. Mẹ chỉ có thể tranh thủ mỗi chiều tối về bệnh viện để chăm sóc, trò chuyện cùng em. Những khoảng thời gian còn lại trong ngày, em được trao trọn cho những điều dưỡng của khoa, những “Người mẹ thứ hai” khoác áo blouse trắng chăm sóc.
Tất cả thay nhau chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từ việc xoay trở em đều đặn nhiều lần trong ngày, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đến xoa bóp nhẹ nhàng giúp máu lưu thông. Tất cả đều được thực hiện với tình yêu thương và sự kiên nhẫn như một “người mẹ” dành cho chính con của mình.

Hàng ngày nhân viên y tế vẫn cần mẫn chăm sóc từ việc nhỏ nhất
“Chúng tôi coi cháu như con của mình. Ngày nào cũng trò chuyện, hát ru, kể chuyện, để cháu cảm nhận được sự ấm áp, dù cháu không thể nói hay cười đáp lại. Tuy không thể nói, nhưng chúng tôi biết, cháu có thể cảm nhận được tình cảm mà tất cả mọi người dành cho cháu”, chị Đinh Thị Minh Nguyệt, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực nội chia sẻ.
Công việc đó không chỉ là trách nhiệm của công việc chuyên môn mà còn đến từ đến từ trái tim. Có những ca trực đêm, khi thấy em ngủ không yên giấc, các điều dưỡng lại ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm tay, vuốt tóc như để xoa dịu. Tình cảm ấy, âm thầm nhưng bền bỉ, đã nuôi dưỡng cho em một tuổi thơ không thiếu tình yêu thương, dù thiệt thòi hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Nhìn lại hành trình hơn 10 năm, nhiều đồng nghiệp trong khoa vẫn xúc động: “Điều dưỡng ở đây không chỉ làm nghề, mà còn làm mẹ, làm chị, làm người thân của em. Chính sự tận tụy ấy đã giữ cho em một cơ thể sạch sẽ, không một vết loét, không một tổn thương. Bởi với họ em đã thiệt thòi, không thể để em chịu thêm đau đớn gì khác nữa”
Câu chuyện về cô bé ấy và những người “mẹ thứ hai” trong chiếc áo blouse trắng chính là minh chứng đẹp đẽ cho giá trị nhân văn của ngành y. Đó không chỉ là chăm sóc y tế, mà còn là sự hy sinh thầm lặng, tình yêu thương vô điều kiện. Chính điều đó đã và đang thắp sáng niềm tin, mang lại nghị lực sống cho những phận đời mong manh nơi bệnh viện.











