Người phụ nữ dần được cởi trói khỏi định kiến trong nghệ thuật
Từ nghệ thuật đến cuộc sống, người phụ nữ đã trải qua một quá trình dài để thoát khỏi những định kiến giới.

Một cảnh trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa. Ảnh: Yeah1.
Hình tượng phụ nữ trong văn học đã và đang thoát khỏi những định kiến về giới, mở ra những không gian biểu đạt phong phú và sâu sắc hơn. Văn học, điện ảnh đã có những cuộc "giải phóng" mạnh mẽ hình tượng nữ giới.
Phụ nữ trong văn học thoát khỏi định kiến
Trong những thế kỷ trước, phụ nữ trong văn học thường được khắc họa theo những khuôn khổ định sẵn: người mẹ hy sinh, người vợ nhu mì, hoặc những nhân vật quay cuồng với bi kịch. Tuy nhiên, xu hướng mới đang dần thể hiện rõ rệt: phụ nữ trong văn học không còn bị giới hạn bởi các định kiến xã hội. Hình ảnh người phụ nữ được khai thác với những khía cạnh phong phú hơn. Họ trở thành biểu tượng cho tính độc lập, quyền lực và sự khám phá.
Theo TS Nguyễn Thị Hà An (Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TP.HCM) chia sẻ tại buổi tọa đàm Một đối thoại về nghiên cứu giới ở Việt Nam, các tác phẩm hiện đại không ngần ngại đề cập đến những hình ảnh tưởng chừng vốn bị coi là nhạy cảm.
Tác phẩm Người ăn chay của nhà văn đoạt giải Nobel 2024 Han Kang đã khai thác chi tiết bầu ngực và phần nào phản ánh cách xã hội nhìn nhận các bộ phận trên cơ thể người phụ nữ. Trong khi đó, tiểu thuyết The Breast của Philip Roth đã tạo ra một biểu tượng đầy khiêu khích khi nhân vật nam chính bất ngờ biến thành một bộ ngực khổng lồ, qua đó tác giả đặt ra những câu hỏi về bản sắc giới và sự nhận diện cá nhân.
Từ góc nhìn nghiên cứu về giới, những hình tượng trong văn học này góp phần thúc đẩy nhận thức về cơ thể của người phụ nữ tốt hơn, đặc biệt là quan niệm về vẻ đẹp và quyền làm chủ cơ thể.

Nhà văn Hàn Quốc Han Kang. Ảnh: JIJI.
Dù vậy, hình ảnh vú vẫn bị coi là một biểu tượng có phần nhạy cảm bởi nó bị khách thể hóa, tách ra khỏi cơ thể người phụ nữ và gắn với những yếu tố về tính dục. Điều này cũng lặp lại ở một số loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, âm nhạc.
“Trong lịch sử, quan niệm về vẻ đẹp phụ nữ không cố định mà thay đổi theo từng thời kỳ và nền văn hóa. Phụ nữ nên có quyền tự chủ với cơ thể của mình, thay vì để những định kiến xã hội định hình cách họ nhìn nhận bản thân”, TS Nguyễn Thị Hà An nói.
Tại Việt Nam, những nhà văn như Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh đang góp phần thách thức những quan niệm truyền thống về phụ nữ. Những tác phẩm này làm nổi bật những thân phận nữ với nhiều khát vọng và xung đột nội tâm sâu sắc.
Với những chuyển biến này, văn học trở thành tấm gương phản chiếu xã hội và công cụ dẫn dắt những thay đổi văn hóa, khẳng định tiếng nói của phụ nữ và quyền tự quyết định bản thân.
Phụ nữ và những cái mác nhạy cảm của điện ảnh
Bên cạnh lĩnh vực văn học, hình ảnh người phụ nữ cũng bị gắn với những cái mác nhạy cảm trong điện ảnh, đặc biệt là những cảnh quay mang yếu tố tình dục. Ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong bối cảnh việc kiểm duyệt ngày càng thắt chặt.
Theo Ths Hoàng Dạ Vũ (Viện phó Viện Sân khấu điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh), trong nhiều trường hợp, những phân cảnh tình dục bị cắt bỏ dưới danh nghĩa "thuần phong mỹ tục" - một khái niệm mang tính trừu tượng nhưng đối với các nhà làm phim, đó là một rào cản hữu hình.
Vấn đề nằm ở chỗ: khi nào các phân cảnh tình dục là một yếu tố nghệ thuật, và khi nào nó trở thành khiêu dâm? Những bộ phim như Basic Instinct hay Blue is the Warmest Colour, từng gây tranh cãi gay gắt về việc khai thác hình ảnh của phụ nữ dưới góc nhìn nam giới. Lý thuyết Male Gaze của Laura Mulvey phản biện cách điện ảnh thường biến phụ nữ thành đối tượng để nhìn ngắm, dịch vụ cho khoái cảm nam giới. Quan điểm này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam.

Nữ chính trong bộ phim Blue is the Warmest Colour. Ảnh: Google Play.
“Khi người phụ nữ trên phim chỉ tồn tại để phục vụ cái nhìn nam giới, đó không còn là nhân vật - đó là một món trang trí. Phụ nữ trong điện ảnh không cần được tôn vinh một cách khiên cưỡng, mà cần được nhìn nhận như những con người có nội tâm và chiều sâu”, Ths Hoàng Dạ Vũ nói.
Những tranh cãi xoay quanh các cảnh quay nhạy cảm không chỉ đến từ giới phê bình mà còn từ chính các nhà làm phim. Nhiều đạo diễn cho rằng những phân cảnh này là bất khả dĩ, góp phần thể hiện tâm lý nhân vật hoặc tái hiện sự thật. Tuy nhiên, giới phê bình lại cảnh báo nguy cơ của việc thương mại hóa các phân cảnh này để tạo điểm nhấn quá đà. Một bộ phim như Sài Gòn trong cơn mưa có những phản ứng trái chiều khi có cảnh nóng bị cho là "câu khán giả". Trong khi đó, Bi, Đừng Sợ! cũng có những phân cảnh tình dục nhưng được đánh giá cao về tính nghệ thuật.
Vì vậy, để phân định rõ ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm, cần những tiêu chí rõ ràng hơn dựa trên nghiên cứu chứ không thể chỉ dựa vào phê phán mang tính cảm tính hoặc kiểm duyệt dựa trên những quy chuẩn mơ hồ. Ngành điện ảnh Việt Nam vẫn cần những cuộc đối thoại sâu rộng hơn để xác định vai trò của phụ nữ trên màn ảnh một cách công bằng
Từ nghệ thuật đến cuộc sống
Trong suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh người phụ nữ thường bị bó hẹp trong những khuôn mẫu định sẵn trong nghệ thuật. Từ vai trò “nàng thơ” trong hội họa Phục Hưng, biểu tượng của sự thuần khiết trong văn học lãng mạn, đến hình ảnh người vợ tận tụy trong các tác phẩm hiện thực, phụ nữ thường xuất hiện dưới góc nhìn của nam giới, bị giới hạn bởi các chuẩn mực xã hội.
Lịch sử về hôn nhân cũng chứng minh điều tương tự. Như cuốn Lịch sử Vợ của Marilyn Yalom chỉ ra, trong nhiều thời kỳ, hôn nhân không gắn với tình yêu mà mang tính giao dịch. Đặc biệt, thời Hy Lạp cổ đại, tình yêu lý tưởng không dành cho phụ nữ, mà tồn tại giữa những người đàn ông trong giới tinh hoa. Điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ không được xem là chủ thể trong đời sống tinh thần.

Tác phẩm Lịch sử Vợ được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.
Tương tự, trong văn hóa phương Đông, khái niệm “tri kỷ” cũng ưu tiên mối quan hệ giữa những người đàn ông, vô hình trung gạt phụ nữ ra ngoài lề. Những quan niệm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật, nơi hình ảnh phụ nữ bị giới hạn trong vai trò thụ động, không có tiếng nói riêng.
“Lịch sử tình yêu và hôn nhân không phải là một đường thẳng, đó là một quá trình vận động với những thay đổi quan trọng qua từng thời kỳ. Sự bình đẳng kinh tế giúp phụ nữ ngày nay có thể chọn hôn nhân dựa trên tình yêu, thay vì phải phụ thuộc vào sự chu cấp của đàn ông”, ThS Đặng Thị Thái Hà đến từ Viện Văn học nhận định.
Dù vậy, theo thời gian, nghệ thuật đã dần trở thành một không gian để họ thể hiện tiếng nói cá nhân, vượt qua những định kiến đã bám rễ trong tư duy truyền thống. Từ thế kỷ 19, cùng sự thay đổi của xã hội, nghệ thuật bắt đầu phản ánh một hình ảnh phụ nữ đa chiều hơn. Các tiểu thuyết của Jane Austen, Charlotte Brontë mô tả những nhân vật nữ thông minh, mạnh mẽ và đặt ra vấn đề về quyền tự do lựa chọn của họ.
Đến thế kỷ 20, làn sóng nữ quyền thứ hai đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Nghệ thuật không còn chỉ khắc họa phụ nữ dưới góc nhìn của nam giới mà trở thành công cụ để họ tự kể câu chuyện của mình. Những tác phẩm của Virginia Woolf, Frida Kahlo hay Maya Angelou đã mở ra không gian cho những suy tư về bản sắc, cơ thể và sự tự do.
Ngày nay, nghệ thuật tiếp tục chứng kiến sự vươn lên của những nghệ sĩ nữ, những người không ngần ngại thách thức các chuẩn mực cũ. Họ không chỉ xuất hiện trong tác phẩm mà còn là người sáng tạo, đạo diễn, nhà văn, họa sĩ quyết định cách kể chuyện về phụ nữ. Sự thay đổi này phản ánh sự tiến bộ của xã hội và mở ra những góc nhìn đa dạng hơn, giúp nghệ thuật trở thành không gian thực sự bình đẳng.