Người phụ nữ hơn 2 năm đấu tranh đòi quyền nuôi con: 'Tôi lo sẽ không bao giờ được gặp con nữa'

Sau khi nghe HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên chấp nhận kháng cáo và trao cháu bé cho chồng cũ chăm sóc, chị H. gần như suy sụp. Với chị, bản án như đã cắt đứt tình cảm của chị và đứa con thơ dại.

Trao cháu bé cho người bố chăm sóc

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn là chị N.T.H. (34 tuổi, trú tại Hà Nội) và bị đơn là anh T.Q.T. (34 tuổi, trú tại Hà Nội). Phiên tòa được mở sau khi anh T. có đơn kháng cáo phán quyết của TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trong kháng cáo, anh T. đề nghị tòa xem xét trao quyền nuôi dưỡng người con chung cho mình.

Sau thời gian nghị án, vào lúc 9h ngày 22/6, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ án. Theo đó, tòa chấp nhận kháng cáo xin được trực tiếp nuôi con chung sau ly hôn của anh T.Q.T.

HĐXX đánh giá, về điều kiện nuôi con cũng như thu nhập, nhà ở, văn hóa, đạo đức, sự quý mến con chung, cách ứng xử, trình bày cũng như việc đưa ra tài liệu chứng minh, HĐXX nhận thấy cả anh T. và chị H. đều đủ điều kiện để nuôi dưỡng con chung sau ly hôn.

Đã hơn 2 năm, chị H. nhiều lần "gõ cửa" cơ quan công quyền để giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Đã hơn 2 năm, chị H. nhiều lần "gõ cửa" cơ quan công quyền để giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Đến thời điểm hiện tại, con chung của chị H. và anh T. đã trên 42 tháng tuổi, cháu bé ở trực tiếp với anh T. từ thời điểm 13 tháng tuổi tới nay. Trong quãng thời gian trên, HĐXX đánh giá anh T. đã chăm lo sức khỏe, học tập tốt cho cháu bé (điều này đã được các đương sự có mặt tại phiên xử ngày 19/6 xác nhận).

HĐXX cho rằng, mặc dù chị H. không thoái thác việc nuôi con chung nhưng thời điểm hiện tại, cháu bé đã quen với môi trường sống và được anh T. chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nên khi giao cháu bé cho chị H. nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cháu bé. Từ những lý do trên, HĐXX cho rằng kháng cáo xin được trực tiếp nuôi dưỡng con chung sau ly hôn của anh T. được chấp nhận.

Do anh T. có yêu cầu được trực tiếp nuôi con và không cần chị H. cấp dưỡng nên HĐXX tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đối với chị H. cho đến khi anh T. có yêu cầu hoặc có sự thay đổi khác. Mặt khác, chị H. được tuyên có quyền, nghĩa vụ chăm sóc, thăm non con chung mà không ai được quyền cản trở. Tòa yêu cầu anh T. và người thân không được phép cản trở mà phải tạo điều kiện để chị H. thăm nom, chăm sóc con theo quy định của pháp luật.

"Bản án cắt đứt tình cảm mẹ con tôi"

Ánh mắt thất thần sau khi rời khỏi phòng xử, chị H. cho biết hiện tại bản thân đang rất đau khổ khi hành trình hơn 2 năm "gõ cửa" cơ quan công quyền để giành lại quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con không được đền đáp một cách xứng đáng.

Theo chị H., là một người có học thức và đã từng đọc về luật nhưng bản thân chị không thể ngờ được rằng một vụ việc ly hôn đơn thuần nhưng bị câu kéo trong một thời gian quá dài. "Chúng tôi gặp nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống và đã quyết định ra tòa để "giải thoát" cho nhau.

Chị H. cho rằng, việc HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên trao người con chung cho chồng cũ của chị chăm sóc chẳng khác gì như "bản án cắt đứt tình cảm mẹ con" chị.

Chị H. cho rằng, việc HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên trao người con chung cho chồng cũ của chị chăm sóc chẳng khác gì như "bản án cắt đứt tình cảm mẹ con" chị.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà một sự việc ly hôn bình thường lại trải qua nhiều phiên tòa và bị hoãn nhiều lần đến như thế. Đến thời điểm hiện tại, khi con tôi được hơn 42 tháng tuổi thì vụ việc mới được đưa ra xét xử phúc thẩm. Với tôi, đây là một bản án cắt đứt tình cảm mẹ con tôi.

Sau phiên tòa sơ thẩm, mặc dù tôi được tuyên nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng thực tế, phía gia đình chồng cũ không giao con cho tôi cũng như làm mọi cách để ngăn cản mẹ con tôi gặp nhau. Vậy nên, với bản án phúc thẩm vừa được tuyên, tôi coi như sẽ không bao giờ được gặp con nữa", chị H. nghẹn ngào.

Khi được hỏi về việc có quyết định làm đơn kháng cáo cấp cao hơn, chị H. cho biết trước khi phiên tòa diễn ra, do đã lường tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nên chị cũng đã có tìm hiểu thủ tục kháng cáo. Tuy nhiên, người mẹ trẻ cho rằng việc kháng cáo lên cấp cao hơn để đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm dường như là điều không thể.

Theo chị H., sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, chị sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nhưng với các quyền và trách nhiệm được trao. Tuy nhiên, chị và người thân sẽ cố gắng gần gũi con để cho con chị thấy được rằng trong bước đường trưởng thành của mình, vẫn có bóng dáng của người mẹ và những người thân bên ngoại.

Mẹ chị H. cho biết bà rất thất vọng với phán quyết của tòa phúc thẩm.

Mẹ chị H. cho biết bà rất thất vọng với phán quyết của tòa phúc thẩm.

Không giữ được sự xúc động khi phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm được tuyên, mẹ chị H. cho biết thời điểm cháu ngoại chào đời là lúc dịch bệnh Covid-19 xảy đến. Kể từ khi con gái và cháu ngoại về Việt Nam, bản thân bà là người luôn theo sát từng bữa ăn, giấc ngủ của cháu. Cho đến khi cháu bé bị con rể và gia đình thông gia đưa đi, bà đau như cắt từng khúc ruột.

Mẹ chị H. cũng cho rằng với bản án phúc thẩm vừa được tuyên, bà chắc chắn sẽ không còn được gặp lại cháu ngoại nữa. "Bản án phúc thẩm được đưa ra nhưng không có bất cứ một lời cam kết nào từ phía bố cháu bé về việc con gái tôi được thăm nom cháu như thế nào. Không có một sự gì đảm bảo việc con gái tôi được gặp gỡ, chăm sóc cháu.

Khi tòa tuyên án, tôi đã đứng lên để cố gắng xin phép nói những điều trong tâm mình nhưng không được chấp thuận. Bây giờ, tôi không biết nói gì nữa mà chỉ mong sao sau này cháu tôi lớn lên, cháu sẽ biết và đi tìm người mẹ đã mang nặng đẻ đau, thương yêu cháu và hơn 2 năm trời cầu cứu các cơ quan đoàn thể để được ở bên cháu", mẹ chị H. chia sẻ.

Theo nội dung của vụ án, năm 2017, chị H. kết hôn với anh T. Sau đó hơn 2 năm, chị H. và anh T. có với nhau một người con chung là cháu T.G.K. Khi cháu K. được 3 tháng tuổi, giữa vợ chồng chị H. nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Đến tháng 11/2020, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến anh T. và chị H. phải đi đến quyết định sống ly thân. Cháu K. được chị H. đưa về sống cùng với bố mẹ đẻ tại một khu đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Theo chị H. chia sẻ, vào ngày 12/1/2021, anh T. cùng bố mẹ đẻ nhân lúc chị H. đi làm đã trèo tường, đột nhập vào nhà và bế cháu K. đưa về nơi ở của gia đình và giữ cháu từ đó cho đến nay. Sự việc sau đó được chị H. trình báo đến cơ quan công an nhưng không được giải quyết.

Chị H. cũng cho biết thêm, trong thời gian này, chị cùng bố mẹ đẻ đã nhiều lần tìm đến gặp chồng và bố mẹ chồng thương lượng theo hướng hòa bình để hai bên có thể cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con nhưng bị anh T. từ chối.

Cũng theo chị H., để tránh chị đến tìm con, anh T. và người thân đã mang theo cháu bé rời nhà đến một nơi cư trú khác.

Vào thời điểm giữa tháng 10/2022, TAND quận Hai Bà Trưng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tại bản án sơ thẩm, HĐXX TAND quận Hai Bà Trưng nhận định chị H. và anh T. có 1 con chung. Hai người đều có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

HĐXX xét thấy, thời điểm hiện tại, anh T. và chị H. đều có chỗ ở, nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên xác định đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng con chung. Tuy nhiên, theo quy định, con dưới 36 tháng tuổi giao cho mẹ trực tiếp nuôi nên việc giao cháu bé cho chị H. trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục là phù hợp… Anh T. có quyền và nghĩa vụ thăm nom con, không ai được cản trở.

Tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 19/6, vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho biết, việc giao quyền nuôi con chung cho bố hay mẹ xuất phát từ quyền lợi của con. Qua chứng minh thu nhập cũng như nơi ăn, ở thấy rằng, cả chị H. và anh T. đều có công việc và thu nhập ổn định, điều kiện chăm sóc của 2 bên ngang nhau, nguyện vọng nuôi con của 2 anh chị là hoàn toàn chính đáng.

Theo đại diện Viện KSND TP Hà Nội, anh T. có đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh việc bản thân không ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con của chị H. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án và hỏi đáp tại phiên xử, Viện Kiểm sát nhận thấy việc chị H. phản ánh anh T. có hành vi ngăn cản quyền chăm sóc, thăm nom cháu bé là có cơ sở. Việc này khiến cháu bé mất đi quyền được mẹ chăm sóc, quyền được nâng niu. Hành vi này của anh T. đã vi phạm Luật Hôn nhân & Gia đình.

Từ những lập luận trên, vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội nhận định, bản án sơ thẩm là phù hợp và đề nghị bác kháng cáo của anh T.

Nguyễn Văn Duẩn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-hon-2-nam-dau-tranh-doi-quyen-nuoi-con-toi-lo-se-khong-bao-gio-duoc-gap-con-nua-20230622124118947.htm