Người phụ nữ kéo đàn violin bên hồ Hoàn Kiếm

Trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đông đúc ngày cuối tuần, tiếng đàn violin cất lên mộc mạc như níu bước chân người qua, người phụ nữ kéo cây đàn ấy đã chạm vào miền ký ức sâu lắng của những trái tim yêu thành phố.

Trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, ban đầu tôi không rõ tiếng đàn violin ấy phát ra từ đâu, giữa vô vàn thanh âm quen thuộc, tiếng cười nói, bước chân đan xen của phố đi bộ cuối tuần. Nhưng càng đi, giai điệu violin càng hiện rõ. Không phải thứ âm thanh phát ra từ quán cà phê hay loa kéo của các nhóm biểu diễn, mà là tiếng đàn thật, mộc, vang lên giữa phố, trực tiếp từ đôi tay người nghệ sĩ.

Người phụ nữ đứng chơi đàn ngay trên vỉa hè, không micro cũng chẳng loa, ánh đèn đường hắt xuống, thay cho đèn sân khấu. Cây violin tựa vào đôi vai gầy. Chiếc váy xanh giản dị, khăn lụa khẽ lay theo gió.

Quanh bà, người đi bộ xếp thành một vòng tròn lúc nào không hay. Tôi cũng đứng vào đó, như một khán giả tò mò.

Nghệ sĩ Hồng Liên và tiếng đàn mộc mạc giữa lòng Hà Nội.

Nghệ sĩ Hồng Liên và tiếng đàn mộc mạc giữa lòng Hà Nội.

Bản nhạc kết thúc.

Mọi người vỗ tay, không ồn ào, hô hào, nhưng rất lâu.

Người nghệ sĩ mỉm cười, cúi đầu nhẹ. Đó là nghệ sĩ Hồng Liên, năm nay đã gần 70 tuổi.

Tôi tranh thủ lại gần, trò chuyện với bà khi tiếng đàn vừa lắng xuống. Nghệ sĩ Hồng Liên chia sẻ: “Mỗi lần đánh đàn, bản thân tôi thấy là nhập tâm hết mình luôn. Tôi yêu từng tiếng đàn, yêu các ca khúc không lời. Nhạc không lời làm cho người ta như hát cùng với chúng tôi, rất là say sưa. Và điều đó làm tôi có cảm giác được thăng hoa. Cái thăng hoa ấy khiến tôi yêu nghề hơn, yêu những người xung quanh hơn”.

Bản nhạc tiếp theo vang lên, trầm lắng, hoài niệm và da diết. Tôi nghe như có gió mùa cũ lướt qua, những buổi chiều Hà Nội đã xa, nơi tiếng tàu điện leng keng còn in trong ký ức. Quanh tôi, nhiều người đứng im, ai đó nhắm mắt để trí tưởng tượng phiêu theo tiếng nhạc. Có người khẽ hát nhẩm theo giai điệu. Hết bản nhạc, tôi hỏi nghệ sĩ vì sao nhạc không lời lại khiến nhiều người dừng chân đến vậy.

“Khán giả đi qua, dừng lại nghe, họ có cảm xúc. Có người nhớ lại thời chiến tranh, có người nhớ thời bình. Những ca khúc nhạc không lời ấy làm cho họ dừng lại để tưởng nhớ những kỷ niệm cũ và hát nhẩm theo. Có những hôm, khi chơi Tiến về Hà Nội, tất cả khán giả xung quanh ban nhạc đều hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lúc đó, cả ban nhạc chúng tôi đều đứng dậy, và khán giả vỗ tay rất lâu”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tiếng đàn vang lên trên phố đông người qua

Tiếng đàn vang lên trên phố đông người qua

Không chỉ người qua đường dừng chân vì tình cờ, góc phố này còn có những khán giả quen thuộc. Chị Vĩnh An, 52 tuổi, đứng bên mẹ, lặng lẽ ở lại nghe từ bản nhạc này sang bản nhạc khác. Chị bày tỏ: “Cảm thấy rất là hay. Tâm hồn mình thấy thư thái hơn. Mỗi chiều cuối tuần, tôi hay đưa mẹ lên phố đi bộ để nghe các bác chơi violin. Thấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn”.

Cách đó không xa, bác Đào Thị Thanh, 78 tuổi, ngồi tựa vào thành ghế đá. Tôi lại gần hỏi chuyện, bác mỉm cười, nói chậm rãi, tiếng đàn như đưa bác trở về những năm tháng đầy kỷ niệm. “Nghe thì bác thấy tâm hồn thư thái hơn, mà thấy yêu cuộc sống hơn”.

Phố về khuya, gió cuốn vài chiếc lá khô rơi xuống dưới chân người nghệ sĩ nhưng các giai điệu vẫn lặng lẽ tiếp nối, bền bỉ len vào không gian. Nghệ sĩ Hồng Liên nói với tôi, điều khiến bà vui nhất là cảm giác mình mang lại năng lượng tích cực cho người khác: “Mọi người đến với ban nhạc đều nói rằng họ thấy tràn ngập năng lượng khi được nghe những bản nhạc của ngày xưa. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào, vì tôi đã có ích”.

Ánh đèn đường trở thành đèn sân khấu của các nghệ sĩ

Ánh đèn đường trở thành đèn sân khấu của các nghệ sĩ

Đêm muộn, dòng người thưa bớt, bản nhạc cuối cùng khép lại. Người nghệ sĩ thu cây đàn, vòng tròn khán giả tan ra, mỗi người một hướng.

Tôi tiếp tục đi bộ dọc phố Lê Thái Tổ. Hà Nội vẫn đông, ồn ào, nhưng trong nhịp chuyển động không ngừng ấy, bỗng cảm giác thời gian như chậm lại vì một tiếng đàn violin vừa kéo lên cả một bầu trời đầy hoài niệm.

Và tôi biết, nếu có ai đó hỏi: “Vì sao bạn yêu Hà Nội?”

Tôi sẽ trả lời: “Vì một tối cuối tuần, trên phố Lê Thái Tổ, có tiếng đàn violin cất lên… và tôi thấy trái tim mình được chạm vào điều gì đó rất riêng của thành phố này”.

Thái Sơn/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nguoi-phu-nu-keo-dan-violin-ben-ho-hoan-kiem-post1258402.vov