Người phụ nữ Ukraine: 'Tôi đã ở dưới nhà máy Azovstal hơn 60 ngày'
Ba mẹ con Katerina tưởng rằng sẽ chỉ phải tạm trú ẩn ở nhà máy Azovstal trong nhiều nhất là một tuần nhưng hành trình đó kéo dài hơn 2 tháng. Khi chị sơ tán, chồng chị vẫn ở lại.
“Những đợt tên lửa rơi xuống, khiến tôi cảm giác như cả bức tường boongke rung chuyển và căn phòng trở nên bé nhỏ hơn”, Katerina nói. “Đôi lúc tiếng bắn phá dừng trong một tiếng, chúng tôi cứ mong thế là xong. Nhưng không, tất cả lại tiếp tục”.
Đằng sau Katerina là hai cậu nhóc 6 và 11 tuổi đang chơi đùa với khẩu súng làm từ giấy và băng dính.
“Chúng đang dần làm quen với việc lại được ra ngoài”, người mẹ nói. “Được nhìn thấy các con chạy dưới ánh Mặt Trời là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới”.
Lóa mắt vì ánh nắng khi lên mặt đất
Đầu tháng 3, Katerina đưa hai con tới nhà máy Azovstal ngay sau những đòn tấn công đầu tiên vào thành phố cảng Mariupol. Chị nghĩ mình sẽ chỉ trú ẩn ở đây khoảng 1-2 ngày, nhiều nhất là một tuần. Nhưng cuối cùng, ba mẹ con không thể đi đâu khi các đợt bom rơi xuống ngày càng dày đặc.
Nhu yếu phẩm dần cạn kiệt. Đồ ăn và nước uống ngày một ít đi, thông tin cũng trở nên khan hiếm. Khi Mariupol bị bao vây, Katerina và khoảng 30 người khác trong cùng boongke bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Thỉnh thoảng, Katerina được chồng ghé thăm. Anh và khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine khác khi ấy vẫn tiếp tục ở lại nhà máy thép - cứ điểm cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol.
“Mỗi khi tới thăm, anh ấy luôn nhắc chúng tôi hãy cố gắng lên, luôn sốc dậy tinh thần mọi người, pha trò cười và cổ vũ chúng tôi, cũng như trấn an là không nên lo lắng vì mọi thứ sẽ ổn”, Katerina kể lại.
“Anh ấy là một người mạnh mẽ về tinh thần, anh ấy luôn hỗ trợ tôi trong suốt cuộc đời này”, chị kể về người chồng mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. “Tôi thấy lo lắng khi họ cứ đến rồi đi trong làn bom đạn. Thật là lạ thường khi họ vui vẻ tới vậy nhưng tôi không nghĩ là còn có cách nào khác”.
Sau hơn 60 ngày, Katerina cuối cùng được đưa trở lại mặt đất trong chiến dịch giải cứu dân thường do Hội Chữ thập đỏ và Liên Hợp Quốc tổ chức. Cả ba mẹ con đều bị ánh sáng chói lòa làm cho lóa mắt khi bước ra khỏi bóng tối.
Katerina cùng hai con sau đó lên xe buýt sơ tán tới Zaporizhizhia, trên lưng là chiếc balô đựng mọi thứ chị cần.
“Có mấy lần tôi đã mất hy vọng thoát được khỏi đó”, chị kể.
Vững tin
Cảnh tượng hai đứa trẻ của chị Katerina chơi đùa bằng súng giấy khiến phóng viên BBC có cảm giác ám ảnh.
Giữa công viên, hai cậu nhóc giả vờ như đang giao đấu qua những động tác cúi người và nhào mình sau thân cây. Thỉnh thoảng, hai em nằm rạp xuống đất và hét lên “che tai”. Sau khi một em hét “an toàn”, cả hai đứng dậy tiếp tục vui đùa.
Katerina tin rằng bố hai đứa bé đang ở trong nhà máy. Chị vừa nghe tin từ chồng vào đầu tuần này và anh vẫn là con người phấn khởi như thế.
Quê nhà của Katerina không còn như xưa. Chị phải dành hai tháng dưới căn hầm lạnh lẽo bên dưới một nhà máy thép. Và bây giờ người phụ nữ đang ngóng trông tin tức của chồng từ nhà máy Azovstal.
Nhưng dù vậy, Katerina vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên định.
“Tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn đối với chúng tôi”, chị nói.