Người ra đi cũng biết đợi chờ

Tôi xa Pleiku vừa mới đôi ngày. Thế mà nhớ! Từ lâu rồi, dù đôi chân đang đứng ở tọa độ nào thì trái tim tôi cũng hướng về Phố núi. Điều đó thường trực như người ta hít thở hàng ngày.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Có người nhắn “Pleiku đang mưa nhiều đấy em!”. Thế là tôi lại ngồi gọt tỉa cảm xúc của mình, sợ rằng nỗi nhớ nhung lại nồng thêm khi tưởng ra những hạt bụi đang mải bay trên một con đường mưa nào đó của quê hương. Ồ lạ chưa! Những ngày lòng tôi hoang vắng nhất, muốn cất bước đi xa nhất thì lại nghĩ về Pleiku nhiều nhất…

Với tôi, Pleiku là phố nhưng không phải chốn “đô hội” để người người lui tới tìm kiếm “phồn hoa”. Ấy là phố cao nguyên mưa trắng nắng hồng; nơi có con dốc càng đổ gió càng đi vào thăm thẳm, đỡ bước chân người thiếu thốn hay đủ đầy, dở dang hay vẹn tròn hạnh phúc; nơi có rặng thông vạm vỡ, trầm mặc xanh dẫu cho người quên kẻ nhớ. Tôi với Pleiku là sự run rủi của định mệnh. Không câu thề thốt, không lời ước hẹn. Nhưng một lần được sinh ra ở nơi này, một lần đi xa biết nhớ về, có nghĩa là mãi mãi…

Nhớ những đêm Pleiku se lạnh, trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, tôi cũng ngồi lặng lẽ gõ phím như bây giờ. Chỉ có điều, đêm ở Phố núi dường thẳm sâu hơn, màn hình chiếc laptop trước mắt như một vùng trắng mênh mông mà có tô thêm bằng bao nhiêu con chữ nữa cũng thấy thiếu hụt đến vô chừng. Thế rồi đêm dài như một giấc ngủ không sâu, còn tôi thì cặm cụi gõ. Chẳng hiểu tự lúc nào, Pleiku lại cho tôi hơi thở để tha thiết yêu cuộc sống và say mê viết đến vậy.

Mùa này, Phố núi đang nghẹn ngào cùng mưa. Bằng lăng lại rũ xuống từng chùm, ngậm gió trời để tím. Những ô cửa nhỏ nơi quán quen lại giấu vào mình niềm rưng rức nhớ nhung như thầm trách một người xa phố. Tôi ở nơi này, mỗi sớm thức dậy vẫn thường nghe những giai điệu “Còn chút gì để nhớ” (thơ Vũ Hữu Định, nhạc Phạm Duy), tất nhiên chẳng phải tình cờ: “Phố núi cao, phố núi đầy sương/Phố xá cây xanh trời thấp thật buồn/Anh khách lạ đi lên đi xuống/May mà có em, đời còn dễ thương”.

Tôi luôn nghĩ trái tim mình khánh kiệt nên mải mê những cuộc “phiêu lưu”. Chỉ mong thành phố sương mù bao dung, hiểu cho người xa cách. Bởi, đâu chỉ có người ở lại mới mong chờ được hạnh ngộ. Khi tôi muốn trở về, xin Pleiku là xứ sở níu đôi chân và buộc lấy trái tim ham rong ruổi, bằng hạt bụi đường lăn lóc dưới mưa, bằng hàng thông nhuốm mình trong hoàng hôn đỏ tím và bằng lời thủ thỉ: “Pleiku đang mưa nhiều đấy em…”.

Lữ Hồng

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/201907/nguoi-ra-di-cung-biet-doi-cho-5640236/