Người Sài Gòn thích khoe của từ bao giờ?
Giữa rừng thông tin thời sự đủ thứ chuyện nhói tim: bão lũ tàn phá miền Trung, miền Bắc; nông dân lo hạn chưa xong đã phải vội chạy lũ..., bỗng 'lạc quẻ' chuyện 'hai vợ chồng ở Sài Gòn đeo hơn trăm lượng vàng ra bán ốc'.
Dân mạng bình luận đủ kiểu. Người tỏ ra ngưỡng mộ vì độ chịu chơi của “anh Hai Sài Gòn”. Người bĩu môi nghi ngờ vàng giả chỉ để lòe thiên hạ. Người chê bai họ làm chuyện khó coi. Người cười khẩy bảo họ dại, vì kích thích bọn trộm...
Nhân vật chính thì nói mỗi người có sở thích riêng. Có người thích sưu tầm tem, người thích sưu tầm đồ cổ..., “riêng tôi thì thích sưu tầm vàng”. “Mình đeo để khách tò mò tìm đến ăn ốc, cũng là cách quảng bá độc lạ cho quán. Vợ chồng tôi làm ăn chân chính, có quyền hưởng thụ và tiêu xài theo nhu cầu của bản thân. Mình người thật việc thật, có tiền, có khả năng mua thì cứ đeo”.
Đúng là sở thích đeo vàng không ai cấm. Luật pháp tôn trọng tự do cá nhân nhưng cuộc sống cũng có quy luật riêng. Nhiều thứ luật không cấm nhưng chẳng ai dám làm. Vàng là kim loại dùng để đúc tiền và là tiêu chuẩn tiền tệ. Không nước nào đem cả núi vàng ra khoe. Mặt khác, vàng là trang sức. Đã gọi là trang sức thì đeo bằng chỉ, bằng lượng đã là quá... Dây chuyền khác với sợi xích. Vòng hay kiềng khác với... gông cùm.
Nói như vậy bởi nhớ chuyện lùm xùm tương tự mấy tháng trước của đại gia đeo đầy vàng ra phố. Anh có cả tiểu đội vệ sĩ đi theo đỡ phụ vàng cho đại gia bớt mỏi. Rồi có cả dàn xe sang dát vàng dù chỉ là ông chủ karaoke. Có báo còn hóng hớt vẽ ra cả tiểu sử đại gia với tuổi thơ cơ cực, nhờ nỗ lực vươn lên thành giàu có. Chỉ khi công an vào cuộc mới té ngửa là đại gia không chỉ phạm pháp mà còn toàn đeo vàng giả cho nên nặng gấp đôi! Dàn xe biển số tứ quý, ngũ quý cũng giả tuốt. Đám thanh niên lỡ xem anh ta là thần tượng bị hụt hẫng hơn cả bị lừa tình.
Có mấy người bạn nói với tôi: “Dạo này Sài Gòn có những người nghiện vàng”. Tôi nghĩ người vùng nào cũng có người này người khác; người tốt nhiều, tốt ít; người xấu nhiều, xấu ít. Nhưng trong quan sát của tôi, dân Sài Gòn nói chung hồi nào tới giờ không khoái khoe của và họ cũng ghét kiểu sĩ diện hình thức.
Nguyễn Vũ Mộc Thiêng