Người ta dùng muối nấu ăn nhưng tại sao không dùng nước biển để ăn, uống?
Muối biển là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mỗi gia đình, nhưng nước biển – dù cũng chứa muối – lại không thể sử dụng trực tiếp cho việc ăn uống. Vì sao lại như vậy?
Nước biển quá mặn: Cái bẫy ngọt ngào dẫn đến mất nước
Nước biển có độ mặn trung bình khoảng 3,5%, tức là trong 1 lít nước biển chứa tới 35 gram muối, chủ yếu là natri clorua. Khi uống nước biển, nồng độ muối trong cơ thể con người sẽ tăng vọt. Thận của chúng ta, vốn chỉ có khả năng đào thải nước tiểu với nồng độ muối thấp hơn nước biển, sẽ buộc phải dùng lượng nước lớn từ các tế bào để trung hòa và bài tiết bớt lượng muối này.
Kết quả là cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng, chứ không hề được giải khát. Các triệu chứng như khô miệng, hoa mắt, suy nhược, thậm chí là tử vong vì rối loạn điện giải có thể xảy ra nếu uống nước biển liên tục hoặc với số lượng lớn.

Ảnh minh họa.
Không chỉ là muối, nước biển chứa vô số tạp chất độc hại
Nước biển không chỉ có natri clorua mà còn chứa hàng loạt khoáng chất và hóa chất khác như magie, canxi, kali, sunfat, và brom. Một số thành phần này, với nồng độ cao, có thể gây tiêu chảy, rối loạn thần kinh hoặc tổn thương nội tạng nếu con người hấp thụ trực tiếp.
Chưa dừng lại ở đó, nước biển còn là "ngôi nhà" của hàng triệu loại vi khuẩn, vi sinh vật, ký sinh trùng. Những sinh vật này tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh tả, thương hàn hoặc viêm gan A nếu nước biển bị nhiễm bẩn.
Vì vậy, việc dùng nước biển để ăn hoặc uống không những không an toàn mà còn cực kỳ nguy hiểm.
Muối ăn đã được xử lý kỹ lưỡng trước khi đến tay người dùng
Trái ngược với nước biển thô, muối ăn là sản phẩm của quá trình chiết xuất và tinh chế công phu. Người ta cho nước biển bay hơi trong điều kiện kiểm soát, thu được muối thô, sau đó rửa sạch, tinh chế để loại bỏ tạp chất và vi khuẩn. Thậm chí, nhiều loại muối còn được bổ sung thêm i-ốt, giúp phòng ngừa bệnh bướu cổ và đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng.
Nhờ đó, muối ăn có độ tinh khiết cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách, hoàn toàn khác biệt với việc đưa nước biển chưa qua xử lý vào cơ thể.
Khử mặn nước biển: Công nghệ tốn kém chỉ áp dụng trong trường hợp bất đắc dĩ
Dù nước biển chiếm tới 97% lượng nước trên Trái Đất, con người vẫn chủ yếu sử dụng nước ngọt từ sông, hồ, nước ngầm. Tại những nơi khan hiếm nguồn nước ngọt, người ta buộc phải khử mặn nước biển để có nước uống. Công nghệ khử mặn phổ biến hiện nay là chưng cất nhiệt và thẩm thấu ngược, đòi hỏi hệ thống máy móc hiện đại, chi phí vận hành và bảo trì rất cao.
Chính vì vậy, quá trình biến nước biển thành nước sinh hoạt chỉ thực hiện được ở quy mô công nghiệp lớn, không hề đơn giản như khai thác và sử dụng trực tiếp.
Kết luận: Nước biển và muối - Một trời một vực
Dù cùng có nguồn gốc từ biển, nhưng nước biển nguyên chất và muối ăn tinh luyện là hai sản phẩm hoàn toàn khác biệt về mức độ an toàn cho sức khỏe. Nếu như muối đã được chọn lọc, tinh chế để trở thành gia vị thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày, thì nước biển, với lượng muối quá cao, tạp chất đa dạng và mối nguy về vi sinh vật, vẫn luôn là thứ không thể đưa thẳng vào cơ thể.
Hiểu rõ điều này sẽ giúp chúng ta biết cách bảo vệ sức khỏe và hiểu thêm về sự kỳ diệu của những quy trình tưởng chừng quen thuộc trong đời sống.