Người thắp đèn cho núi
HNN - Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ xíu, đủ loại giọng điệu pha lẫn. Những em bé lớp một ê a từng con chữ, lớp hai thì ngắc ngứ đánh vần, còn lớp ba trở lên, đọc có phần rành rẽ hơn. Ở góc lớp, một bé gái khoảng hai tuổi òa khóc vì chiếc kẹo trong tay rơi xuống đất. Thầy Xuân ngừng bài giảng, bước tới dỗ dành:
-Chút nữa thầy lấy cho cái khác, đừng khóc nữa nhé!
Bé gái nín ngay khi bàn tay ấm áp của thầy xoa nhẹ lên mái tóc. Nhưng không lâu sau, ở phía bên kia lớp, một bé trai khác lại khóc ré lên vì buồn ngủ. Lớp học ghép cấp của điểm trường thôn 5 chưa bao giờ yên tĩnh, đặc biệt từ ngày thầy Xuân nhận trông thêm các bé mầm non trong làng. Tiếng trẻ ê a tập đánh vần lẫn với tiếng bi bô của những bé còn chưa tròn câu. Những chiếc bàn vốn đã chật giờ càng chen chúc thêm những bóng dáng nhỏ bé, đứa ngồi lặng lẽ nghịch bút chì, đứa nằm dài trên ghế, tay ôm khư khư chiếc khăn cũ thơm mùi sữa mẹ.

Ban đầu, chỉ có vài em tình cờ lạc vào lớp khi theo chân anh chị, ngồi nép ở góc lớp, đôi mắt to tròn nhìn thầy, nhìn anh chị với sự tò mò xen lẫn rụt rè. Nhưng rồi, dần dà, số lượng các bé ngày càng tăng. Có em được mẹ bế đến nhờ thầy trông nom vì không thể mang theo lên nương. Có em tự mò mẫm đến lớp khi cha mẹ đi rẫy từ sớm, để lại căn nhà trống vắng.
Thầy Xuân đã gắn bó với ngôi trường nhỏ nơi miền núi heo hút này suốt gần tám năm trời. Các em nhỏ ở đây, phần lớn sinh ra trong những gia đình nghèo khó, đến lớp với đôi dép mòn vẹt, áo mỏng manh chẳng đủ che gió rét và đôi khi cả chiếc bụng lép kẹp vì chưa kịp ăn bữa sáng. Dẫu vậy, những khó khăn ấy dường như chẳng làm vơi đi sự hồn nhiên của lũ trẻ. Đôi mắt các em sáng rực, lấp lánh như những ánh sao nhỏ mỗi khi được nghe thầy kể về một vùng đất mới, một câu chuyện thú vị hay mở ra trước mắt những bài học chưa từng biết đến. Với thầy Xuân, đây là động lực lớn nhất để thầy ở lại, vượt qua những thiếu thốn và vất vả nơi đây.
Giờ tự học hôm nay cũng như mọi ngày. Thầy Xuân vừa tranh thủ chấm bài vừa dỗ dành một bé gái đang khóc nấc vì nhớ mẹ:
- Ngoan nào, lát nữa học xong, thầy sẽ dẫn con ra cổng gặp mẹ nhé!
Tiếng nấc dần lắng xuống, nhưng đôi mắt bé vẫn còn hoe đỏ, nhìn thầy như tìm kiếm sự an ủi. Bên ngoài, gió núi rì rào qua những kẽ lá, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối thu. Trong góc lớp, một em nhỏ khác đã ngủ gục trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, cái bàn mà mặt gỗ đã trầy xước vì thời gian và bao thế hệ học trò. Đôi chân bé bỏng của em vắt vẻo bên mép ghế, đôi dép nhựa rơi xuống sàn từ lúc nào. Thầy Xuân nhìn thấy, liền lặng lẽ lấy chiếc khăn choàng mỏng của mình đắp lên người em, cẩn thận kéo mép khăn lên ngang cổ cậu trò nhỏ. Thầy dừng lại một chút, ngắm nhìn lũ trẻ. Những đôi mắt trong veo, những khuôn mặt bầu bĩnh đang chăm chú nhìn vào quyển vở hoặc mơ màng ngủ say... Lòng thầy dâng tràn tình yêu thương với lũ trẻ.
Sau giờ dạy buổi sáng, thầy Xuân vội vã thu dọn sách vở, xếp gọn gàng vào góc bàn. Tay áo xắn lên, thầy bước về phía góc bếp nhỏ nằm sau lớp học. Ở hiên nhà, chị Phương đang thoăn thoắt rửa rổ rau vừa hái từ vườn. Để thầy đỡ vất vả, các phụ huynh trong lớp mỗi ngày lại thay nhau để giúp thầy Xuân nấu bữa trưa cho các học sinh. Chị vừa nhặt lá sâu vừa kể:
- Thầy à, tụi nhỏ ở đây thương thầy lắm. Hôm qua, em nghe cái Hoa nói với mẹ là ở đây vui hơn ở nhà, thầy Xuân lại tốt, cứ như người cha thứ hai của chúng nó vậy.
Thầy Xuân khựng lại đôi chút, đôi mắt ánh lên sự xúc động:
- Các cháu còn nhỏ mà đã biết yêu thương thế đấy, chị Phương ạ. Mấy hôm nay trời trở gió, tôi lại lo tụi nhỏ ốm!
Chị Phương thoáng chút bối rối:
- Thương thầy cực lắm! Nhưng tụi em không biết làm sao. Cảm ơn vì thầy đã đến và ở lại!
Thầy Xuân chỉ cười hiền, đôi tay thoăn thoắt cắt thịt. Những lát thịt mỏng xếp gọn trong đĩa, rồi được thầy nêm nếm, ướp gia vị cẩn thận. Khi mùi thơm của thịt xào và cơm mới lan tỏa khắp góc bếp, từng gương mặt nhỏ ríu rít chạy vào như những chú chim non. Các em ùa đến ngồi ngay ngắn quanh những chiếc bàn gỗ nhỏ. Không chỉ có các học sinh của thầy, giờ ăn trưa còn có thêm những vị khách đặc biệt: các em nhỏ mầm non và đôi khi cả những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học trong làng.
- Ăn đi con, ăn no vào, chiều còn học bài nữa.
Tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau hòa cùng những tràng cười giòn tan. Bé thì cầm muỗng múc canh, xì xụp húp ngon lành, bé khác lại tinh nghịch nhón một miếng thịt, bỏ vào miệng rồi che miệng cười khúc khích. Những đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui, những đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt trên bàn ăn. Bên cạnh, Thìn - cô bé lớp hai cẩn thận chia từng phần cho các em nhỏ mầm non. Những đứa trẻ lớn hơn như Thìn luôn hiểu rằng thầy Xuân không thể tự làm hết mọi việc nên chủ động giúp đỡ thầy trong các công việc chăm sóc và phục vụ các em nhỏ.
Khi bữa trưa kết thúc, những tiếng bát đũa leng keng cũng dần lặng đi. Các em lớn nhanh nhẹn đứng dậy, chia nhau nhiệm vụ, sắp xếp lại bàn ghế sau bữa ăn. Một nhóm cẩn thận bê những đôi bát đũa đã dùng xuống con suối nhỏ sau trường để rửa. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng giọng cười trong trẻo vang vọng giữa núi rừng. Trong góc bếp nhỏ, thầy Xuân vẫn gom dọn nồi niêu xoong chảo. Bếp lửa vừa tắt nhưng hương khói vẫn còn vấn vít, lan tỏa nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi cỏ cây và hơi đất đặc trưng của vùng núi.
Phía trước lớp học, ánh mặt trời buổi chiều len lỏi qua tán cây, trải dài thành những vệt nắng vàng óng trên sân đất đỏ. Những đôi chân trần của các em học sinh tung tăng chạy nhảy, để lại những dấu chân nhỏ bé in hằn trên đất. Tiếng cười trong trẻo, vô tư vang lên, như xua tan cái lạnh heo hút của núi rừng. Có vài em nhỏ không chạy chơi mà lăn ra ngủ trên chiếc chiếu nhỏ thầy trải tạm ngay trước cửa lớp.
Xa xa, những đỉnh núi sừng sững vươn cao, phủ một lớp sương chiều mỏng manh, mờ ảo. Dãy núi ấy như một người canh gác thầm lặng, che chở và bao bọc cho điểm trường thôn 5 nhỏ bé này. Ngôi trường ấy, dẫu đơn sơ nhưng trong mắt thầy Xuân, đây là ngọn đèn soi đường, nơi những giấc mơ nhỏ bé được nhen nhóm và lớn dần qua từng ngày. Nhìn những đứa trẻ vui đùa trước lớp, những bước chân nhịp nhàng trên sân đất, thầy không khỏi xúc động. Điểm trường này chỉ là một chấm sáng nhỏ bé giữa rừng sâu, nhưng chính tại đây, những tia sáng của tri thức, của tình yêu thương, được thắp lên. Dù chỉ một đứa trẻ biết thêm một con chữ, dù chỉ một ánh mắt thôi lóe lên niềm hy vọng, thì mọi khó nhọc đều xứng đáng. Từ nơi này, những đứa trẻ ấy sẽ mang theo hơi ấm của tình thương, của tri thức mà bước vào đời, trở thành những mầm non xanh mát giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn…
Chiều muộn. Mặt trời dần khuất sau rặng núi, để lại phía chân trời một vệt sáng mỏng manh như sợi chỉ vàng vắt ngang bầu trời tím sẫm. Ngày mai rồi cũng như hôm nay, thầy Xuân sẽ lại thức dậy từ tinh mơ, nhóm bếp, sửa lại bảng, đón từng gương mặt nhỏ thơm mùi nắng gió bước vào lớp. Những con chữ giản đơn sẽ tiếp tục được viết ra, từng nét nguệch ngoạc nhưng chứa đựng bao ước mơ. Và cứ thế, ngọn đèn tri thức vẫn được thắp lên mỗi ngày bằng tình yêu nghề, lòng nhân hậu và sự bền bỉ của một người thắp đèn cho núi!











