'Người thầy áo lính' thắp sáng lớp học vùng biên
Thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của người dân khi thiếu đi con chữ, Trung tá Đinh Thái Đạt đã dành thời gian giảng dạy tại lớp xóa mù chữ vùng biên.
Trung tá Đinh Thái Đạt (sinh năm 1978, quê Ninh Bình) hiện đang công tác tại Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Trên cương vị đảm nhận công tác vận động quần chúng, nam trung tá được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng giao nhiệm vụ phối hợp cùng các trường học trên địa bàn tham gia mở lớp xóa mù chữ cho người dân vùng biên giới, góp phần thay đổi nhận thức, tiếp sức cho người dân tự tin vươn lên, góp phần xây dựng thôn bản văn minh, ấm no.
Với những đóng góp và nỗ lực không ngừng, Trung tá Đinh Thái Đạt là một trong 80 thầy, cô giáo được đề cử vinh danh tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người dân
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tá Đinh Thái Đạt chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng vào năm 2000, tôi được điều động về Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và được cấp trên giao nhiệm vụ thực hiện công tác vận động quần chúng tại các đồn biên phòng.
Trong quá trình bám sát, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân, tôi cảm nhận rất rõ những khó khăn còn hiện hữu trong đời sống nơi biên giới. Nhiều hộ gia đình vẫn chật vật lo cái ăn, cái mặc, cái nghèo đeo bám dai dẳng từ năm này qua năm khác. Và tôi nhận ra, nguyên nhân lớn không chỉ nằm ở điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà còn xuất phát từ việc bà con chưa biết chữ, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận thông tin và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Sau nhiều lần trăn trở suy nghĩ, tôi đề xuất, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị cùng trung tâm học tập, cộng đồng địa phương phối hợp với nhà trường mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con thôn bản”.

Trung tá Đinh Thái Đạt dạy học cho người dân tại điểm trường Nậm Giang 2. Ảnh: NVCC.
Trung tá Đinh Thái Đạt cho biết, lớp học xóa mù chữ tại thôn Nậm Giang 2 và thôn Cửa Suối xã Nậm Chạc (nay là xã A Mú Sung) được tổ chức vào buổi tối từ 19 giờ 30 đến 22 giờ. Người dân thường là lao động chính trong gia đình, ban ngày lên nương, lên rẫy, tối muộn mới trở về nhà. Trình độ nhận thức không đồng đều, cuộc sống còn nhiều vất vả, bữa cơm còn bữa đói bữa no, công việc lúc nào cũng bận rộn từ sớm tinh mơ đến tối mịt, nên công tác vận động bà con đến lớp ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.
“Đối với bà con nơi biên giới, trước giờ việc đi học chưa được coi là nhu cầu cấp thiết, nhiều người nghĩ chỉ cần biết làm nương, nuôi lợn, nuôi gà là đủ. Nhưng chính việc không biết chữ đã khiến bà con thiệt thòi hơn trong tiếp cận thông tin, làm giấy tờ hay làm việc với chính quyền địa phương", Trung tá Đạt tâm sự.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, Trung tá Đinh Thái Đạt luôn nêu cao tinh thần và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nam chiến sĩ không ngại khó, ngại khổ, luôn gần dân, sát dân, hiểu dân và sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh. Để vận động người dân đến lớp học đầy đủ, Trung tá Đạt sử dụng phương châm “4 cùng” – cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con.
Nam trung tá được đơn vị cử xuống cơ sở tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn bản, tham dự các buổi họp thôn để lắng nghe ý kiến của dân, lồng ghép tuyên truyền nhân dân các nội dung về chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương một cách gần gũi, dễ hiểu.
Đồng thời, anh kiên trì giải thích cho bà con ý nghĩa của việc biết chữ là để giao tiếp, để không còn e ngại khi lên xã làm giấy tờ; biết chữ để mở ra con đường phát triển kinh tế, để con cháu được học hành tốt hơn.
“Quá trình đến từng nhà vận động người dân đến lớp, tôi không ngại bất cứ việc gì. Bà con làm gì, tôi làm nấy, gặp việc gì cần giúp là tôi xắn tay vào cùng. Từ việc thái chuối cho lợn ăn, thu ngô trên nương, bổ củi nhóm bếp đến quét dọn nhà cửa… tôi đều cùng làm với bà con. Tôi muốn khi họ đi làm về có bữa cơm sớm, có thời gian nghỉ ngơi để đến lớp đúng giờ và có đủ sức để học.
Dần dần, khoảng cách giữa người lính và người dân không còn nữa. Mỗi lần tôi lên bản, lại bắt gặp những nụ cười chào đón đã thân quen như người nhà, xem tôi như người con, người em trong thôn bản. Bà con gọi tôi bằng những cái tên mộc mạc, trìu mến là “thầy giáo Đạt”, “thầy giáo quân hàm xanh”, khiến tôi vô cùng xúc động", nam trung tá bộc bạch.
Bên cạnh đó, nhận được sự quan tâm, động viên thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, Trung tá Đạt thêm vững tin, yên tâm tư tưởng, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ vì tương lai của người dân, của chính bản làng nơi mình đang ngày ngày gắn bó.
"Buổi đọc đầu tiên tay bà con run run khi cầm bút, lòng tôi cũng hồi hộp chẳng kém"
Giữa bóng tối, tiếng côn trùng và cái lạnh của sương núi vùng cao, không phải ai cũng đủ quyết tâm để đi bộ hàng cây số tới lớp. Thời tiết mùa hè nóng nực, oi bức, mùa đông gió núi hun hút thổi về tái tê cả bàn tay, thế nhưng, lớp học vẫn sáng đèn mỗi tối với sĩ số ngày một đông hơn.
Chia sẻ về những ngày đầu đứng lớp, Trung tá Đinh Thái Đạt kể: “Vốn là chiến sĩ biên phòng, nhiệm vụ chính của tôi là bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự thôn bản và tham mưu giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, khi bắt đầu giảng dạy, đặc biệt là dạy chữ cho bà con, tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Buổi học đầu tiên, từ những chữ cái đơn giản như ‘o’, ‘a’, tôi cầm tay từng người, kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ. Tay bà con run run khi cầm bút, lòng tôi cũng hồi hộp chẳng kém".
Nhờ sự kiên trì nghiên cứu, tự bồi dưỡng chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp với trình độ, khả năng tiếp thu của bà con, lớp học xóa mù chữ do “thầy giáo quân hàm xanh” đứng lớp dần ổn định.
Từ chỗ rụt rè, e ngại, bà con bắt đầu háo hức đến lớp, chuyên cần hơn trong từng buổi học. Những bàn tay từng quen cầm cuốc cầm dao nay đã cầm bút tự tin hơn, tiếng đánh vần không còn bập bõm mà rõ ràng, tròn tiếng. Lời chào, câu chuyện bằng tiếng phổ thông cũng tự nhiên và gần gũi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Trong những buổi lên lớp, Trung tá Đạt luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền, các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để nhân dân biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền để không còn xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết như trước đây.

Trung tá Đinh Thái Đạt hướng dẫn học viên tại lớp học xóa mù chữ. Ảnh: NVCC.
Theo thời gian, lớp học không chỉ còn là nơi “dạy chữ”, mà còn là nơi bà con gửi gắm mong muốn thay đổi cuộc sống, là nơi tiếng cười xen lẫn sự cố gắng hiện lên qua từng nét chữ chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Những giờ học cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và gần gũi, đến mức không ai để ý thời gian đã trôi qua từ lúc nào.
"Kết thúc khóa học, 100% học viên đã biết đọc, biết viết, biết tính toán cộng, trừ, nhân, chia và nhắn tin trên điện thoại. Điều đáng mừng hơn cả là bà con đã mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng phổ thông, kể cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện mùa màng, chuyện bán ngô được giá, chuyện trong nhà vừa nuôi thêm được con lợn, con gà,...
Những câu chuyện tưởng giản dị ấy lại khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Tự hào vì thấy bà con đã thực sự nỗ lực, vượt qua mệt mỏi sau một ngày dài lao động vất vả để đến lớp, kiên trì học từng nét chữ, từng phép tính”, Trung tá Đạt xúc động nói.
Là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, Trung tá Đinh Thái Đạt luôn hiểu rằng, ở nơi biên giới xa xôi, giữa những thôn bản cheo leo sườn núi, mỗi bước chân xuống cơ sở là một nhiệm vụ nhiều thử thách, nhưng cũng chính ở đó, anh được gặp những con người mộc mạc, chân tình, được cảm nhận sự tin yêu mà bà con dành cho bộ đội biên phòng.
Đó cũng chính là động lực để nam chiến sĩ kiên trì bám dân, bám bản, gắn bó với công việc của mình, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ và vun đắp tình quân – dân nơi biên cương Tổ quốc.











