Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam

Nhà báo lớn Hồ Chí Minh là người thầy của nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam. Chúng ta nhớ những lời căn dặn, học nhiều điều từ những bài nói, bài viết của Người, không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của báo chí trong bối cảnh mới.

Sáng ngời tinh thần chiến đấu, tỏa sáng văn hóa và đậm tính nhân văn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén và hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chấn hưng đất nước. Người đã sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người cũng là nhà báo cách mạng Việt Nam vĩ đại nhất.

Kể từ năm 1919, khi cái tên Nguyễn Ái Quốc xuất hiện dưới bài báo đầu tiên Tâm địa thực dân trên tờ Courrier Colonial ngày 27/6/1919, cho đến bài báo cuối cùng của Người Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng đăng báo Nhân Dân ngày 1/6/1969, Nhà báo lớn Hồ Chí Minh đã có nửa thế kỷ hoạt động báo chí với hơn 2.000 bài viết, dưới 174 tên gọi, bí danh, bút danh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968). Ảnh tư liệu: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968). Ảnh tư liệu: TTXVN

Ngòi bút báo chí của Hồ Chí Minh tung hoành trên mọi thể loại - từ chính luận, bình luận, bút ký, phóng sự, ghi chép cho đến những tin ngắn, thơ và cả tranh minh họa… thể hiện vốn hiểu biết rộng lớn và sâu sắc văn hóa Việt Nam và các nền văn hóa, văn minh khác. Người đã nói và viết cho nhiều đối tượng khác nhau - từ những đại biểu cao cấp nhất của chính quyền thực dân, nhân dân các nước thuộc địa, nhân dân và đảng cộng sản các nước, những người có lương tri tiến bộ... Nhưng đối tượng chủ yếu những bài báo của Người hướng đến là các tầng lớp nhân dân Việt Nam với các thành phần dân tộc, tôn giáo, trình độ khác nhau.

Với mỗi đối tượng cụ thể, trong những văn cảnh cụ thể, Nhà báo Hồ Chí Minh đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Nếu đối tượng là người phương Tây, Người có cách viết rất “Tây”, sâu xa, châm biếm, hài hước, ý nhị. Với nhân dân Việt Nam, Người viết rất giản dị, mộc mạc, nhiều khi có vần, có đối như ca dao tục ngữ rất quen thuộc với số đông. Với các học giả, những trí thức uyên bác, Người bàn về những lời dạy của các bậc tiên hiền, bàn về những vấn đề sâu sắc của xã hội và khoa học, của thơ ca và nghệ thuật. Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể xướng họa Đường thi với các vị khoa bảng hay với những người Trung Quốc am hiểu nhưng khi nói, khi viết cho đồng bào chưa có điều kiện học nhiều chữ, Người không dùng bất cứ một từ ngữ nào khó hiểu. Người hay kết hợp, đan xen đúng lúc những đoạn thơ, câu ca có vần điệu làm cho những bài báo cách mạng tưởng như khô khan trở nên dễ đọc, dễ hiểu. Các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh còn toát lên sự lạc quan, hóm hỉnh của một trí tuệ mẫn tiệp. Nhìn suốt cuộc đời cách mạng “thanh bạch chẳng vàng son” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn sâu trong hành trình làm báo cách mạng của Người, còn thấy hiện rõ một phong cách, một tác phong làm báo Hồ Chí Minh đáng ngưỡng mộ và hôm nay chúng ta vẫn cần học tập nhiều điều.

Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nghiệp vụ để phục vụ nhân dân

Tại Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Báo chí của chúng ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”(1). Báo chí phải làm tốt vai trò vừa là người góp công xây dựng vừa là người góp phần bảo vệ sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Nhà báo Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực để minh họa khi nói về vai trò của báo chí trong việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Trên mặt báo, đặc biệt là ở Báo Nhân Dân, với bút danh C.B, Người có nhiều bài viết về những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay. Người cũng thường chỉ rõ những điều chưa tốt cần chấn chỉnh trong hoạt động của các cấp, ngành, địa phương.

Tại Đại hội Hội Nhà báo lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”(2). Trong tác phẩm Đường Kách mệnh nổi tiếng của mình, Nguyễn Ái Quốc đã nêu những điều cốt yếu về Tư cách một người cách mệnh. Dù cách dùng từ ngữ ngày nay so với ngôn ngữ cách đây 100 năm đã có vài đổi khác song tất cả những điều này đến nay vẫn không hề “cũ”. Những nét phẩm chất đạo đức, nhân cách của người làm báo cũng nằm trong những điều chung đó và còn mang thêm những yêu cầu của đạo đức công vụ/nghề nghiệp đặc thù. Nhà báo luôn phải tâm niệm “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như những tiêu chí hàng đầu trong đạo đức nghề nghiệp vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của những người cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là mục tiêu phấn đấu tu dưỡng của mỗi người Việt Nam yêu nước, mỗi cán bộ, đảng viên là những người cần gương mẫu thực hiện trước. Với những người làm báo càng cần như vậy do họ còn đảm nhiệm việc thực hiện những chức năng xã hội của báo chí: phản ánh, định hướng, phản biện, tổ chức dự báo… Cách hiệu quả để các cán bộ làm báo tiến bộ theo Người là giúp nhau tự phê bình và phê bình. Người nói: “Phê bình và tự phê bình (chữ in nghiêng trong nguyên bản) là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy. Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, nói có sách mách có chứng. Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, “trị bệnh cứu người”. Chớ phê bình lung tung không chịu trách nhiệm”(3).

Thế giới hôm nay đang từng ngày trở nên “phẳng” hơn với hệ thống phương tiện kỹ thuật, khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang ngày càng phát triển, con người càng trở nên nhỏ bé và lệ thuộc vào phương tiện, công nghệ. Văn phong báo chí, vốn mang đậm dấu ấn cá nhân, có còn ý nghĩa trước hệ thống phương tiện truyền thông hiện đại và dòng thác thông tin được số hóa đang xóa khoảng cách về địa lý và những rào cản ngôn ngữ, tâm lý? Câu trả lời vẫn là: CÓ. Mỗi nhà báo vẫn cần có một văn phong báo chí thể hiện rõ tính cách, trình độ và bản lĩnh của riêng mình. Mỗi bài báo vẫn cần tìm cách diễn đạt tốt nhất để người đọc có thể tiếp nhận thông tin một cách hào hứng và gây được hiệu ứng xã hội.

Đọc lại những bài nói, bài viết của Nhà báo lớn Hồ Chí Minh dễ nhận ra văn phong trong sáng và hàm súc, sự giản dị trong cách trình bày để nội dung dù khó cũng trở nên dễ hiểu với người nghe, người đọc. Chúng ta nhận ra những đặc trưng trong văn phong báo chí Hồ Chí Minh vắn tắt, cô đọng trong ít chữ: Chân thực, Ngắn gọn, Trong sáng, Giản dị, Sinh động.

Chân thực là yêu cầu đầu tiên đặt ra không chỉ với các nhà báo mà với tất cả cán bộ, đảng viên khi nói, khi viết. Người thường nhắc nhở cán bộ: “viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”, “không nên nói ẩu”, “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Tính chân thực đã làm nên sức thuyết phục cao của những bài viết của Hồ Chí Minh. Trong sáng, Giản dị, Dễ hiểu là điều nổi bật nhất khi đánh giá về hệ thống ngôn từ báo chí của Nhà báo Hồ Chí Minh. Tất cả các bài nói, bài viết của Người đều rất trong sáng về ý tưởng và văn phong, giản dị trong cách trình bày và dễ hiểu với người nghe, người đọc - dù đó là những vấn đề cụ thể của cuộc sống chiến đấu, lao động hằng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại. Người luôn nhắc những người làm báo phải bám sát thực tiễn cuộc sống để phản ánh đúng thực tiễn, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”, “cứ ngồi trong phòng giấy không thể viết thiết thực”. Nhà báo lớn Hồ Chí Minh cũng căn dặn: Viết cho dân, nói với dân phải theo cách giản dị, cụ thể, thiết thực, như cách cảm, cách nghĩ của nhân dân, viết về lý luận “phải làm cho dân chúng đều hiểu, phải học cách nói của dân chúng. Nếu không hàng vạn khẩu hiệu cũng vô ích”(4).

Người cũng căn dặn: Cần tuyệt đối tránh viết dài mà sáo rỗng. Đặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển phong cách hiền triết phương Đông - ghi ít, nhớ nhiều, “ý tại ngôn ngoại”. Đây là đặc trưng nổi bật dễ thấy trong cách nói, cách viết Hồ Chí Minh. Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được diễn đạt rất ngắn, chặt chẽ như châm ngôn: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” .v.v. Viết giản dị không phải là đơn giản hóa những điều phức tạp mà do Người đã thâu tóm được những gì tinh hoa, cốt yếu nhất để có cách truyền đạt ngắn gọn và hiệu quả nhất.

Văn không chỉ là văn. Văn chính là người. Những người làm báo học để nói, viết tốt hơn cũng là từng bước hoàn thiện trí tuệ và nhân cách của mình. Hôm nay chúng ta vẫn có thể học được nhiều điều từ những bài nói, bài viết của Nhà báo lớn Hồ Chí Minh.

Ngô Vương Anh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/nguoi-thay-vi-dai-cua-nhung-nguoi-lam-bao-cach-mang-viet-nam-166656.html