Người tình bí ẩn

Hơn mười năm, họ tình cờ gặp lại trên Facebook.

Sau những lời nhắn thăm hỏi về cuộc sống của nhau, họ bắt đầu gợi lại chuyện xưa rồi trách móc, hờn giận đối phương với những câu tại sao ngày ấy, giá như ngày ấy... Khi những hiểu lầm được giải tỏa, họ tiếc nuối cho mối tình dang dở.

Ngày ấy, Sơn là sinh viên một trường đại học, Minh là vận động viên bóng ném của đội tuyển quốc gia. Minh biết về Sơn qua lời kể của mẹ, một chàng trai lễ phép, có nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi giấc mơ. Mẹ cô từng mong sau này con gái tìm được chàng trai như thế. Sở dĩ có cuộc gặp giữa mẹ Minh và Sơn là bởi hôm đó bà đến nhà người thân trên thành phố - người đã giúp Minh đến với thể thao. Đang trong cuộc trò chuyện giữa mẹ Minh và người thân thì Sơn và người anh họ đến. Chủ nhà giới thiệu: “Đây là Sơn, cậu ấy làm ở cửa hàng kinh doanh đồ thể thao của em, rất ham học và có chí. Cậu ấy vừa đỗ đại học, nay đến chia tay và giới thiệu người làm mới cho em”. Sơn lễ phép quay sang chào người khách. Trong suốt buổi trò chuyện, người khách hỏi Sơn rất nhiều và anh cũng không biết bà ấy có thiện cảm với mình.

Bẵng đi đến nửa năm, trong một lần về quê, Sơn được người anh họ thủ thỉ:

- Chú có nhớ cái bà hôm mình gặp ở nhà cô Lan - chủ đại lý không?

- Nhớ, nhưng có chuyện gì? - Sơn hỏi lại.

- Bà ấy có cô con gái cao ráo, xinh lắm. Hôm vừa rồi cô ấy về cửa hàng chơi, anh xin được số điện thoại rồi kết bạn trên Facebook, đang giai đoạn cưa cẩm.

- Thế ý cô ấy thế nào? - Sơn hào hứng hỏi.

Người anh họ ấp úng… cũng… cũng. Chưa kịp trả lời thì bố Sơn gọi đi có việc và Sơn cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Chào anh, em là người hâm mộ anh, rất mong được kết bạn và làm quen" - tin nhắn từ người lạ trên messenger gửi đến. Sơn ngạc nhiên chưa biết là ai nhưng thấy lời nhắn kết bạn thì đồng ý. Cô bé có Facebook là Hoacomay tỏ ra bí hiểm khi biết nhiều về anh nhưng lại không muốn nói về mình. Thậm chí nhìn ảnh đại diện của cô Sơn cũng không thấy quen, chỉ biết đó là một cô gái dễ thương và nói chuyện khá dí dỏm. Sau những lần trò chuyện, họ quý nhau, sẻ chia những khó khăn, những ước mơ, hoài bão. Đã nhiều lần Sơn tỏ ý giận dỗi, đòi hủy kết bạn nếu cô bé không cho biết tên thật và vì sao biết Facebook của mình thì đều nhận được câu trả lời: “Kiên trì đi chàng trai. Rồi anh sẽ biết, nhưng ngày đó sẽ là ngày đặc biệt”. Sơn chỉ biết mỉm cười và tiếp tục trò chơi trốn tìm. Trong sâu thẳm, Sơn thấy mình đã yêu, lòng hồi hộp chờ người ấy trên mạng. Có hôm gặp, hôm không nhưng họ đều để lại tin nhắn cho nhau vì cô ấy là vận động viên, giờ giấc bị quản, lại thường xuyên di chuyển. Sơn cũng biết cô ấy có tình cảm với mình, chẳng phải trong mỗi câu chuyện kể về ước mơ sau này của cô bé đều có hình ảnh của anh đó sao.

"Anh Sơn, Tết dương lịch cũng là sinh nhật của em. Hôm ấy, anh sẽ được biết về em cũng như vì sao em biết về anh và muốn kết bạn cùng anh. Hôm đó sẽ là ngày thật đặc biệt trong đời em. Hẹn anh 7 giờ tối tại quảng trường…". Xem xong tin nhắn, Sơn hồi hộp, lòng đầy cảm xúc, chỉ mong đến ngày hẹn. Đang lâng lâng cảm xúc thì tin nhắn từ người anh họ gửi đến: "Tết Dương lịch anh lên đấy gặp người đặc biệt. Cô ấy hẹn anh đến quảng trường, bảo sẽ cho anh thấy một tình yêu tuyệt đẹp". Sơn thấy ngạc nhiên vì sự trùng hợp nhưng lại nghĩ như thế càng hay, có dịp gặp người trong mộng của anh.

Buổi tối mà anh mong cũng đã đến, từ xa Sơn đã nhận ra người con gái bí hiểm bấy lâu. Nhưng ngạc nhiên hơn khi ông anh họ nhanh chân bước tới tặng hoa cô rồi giới thiệu: "Đây là người con gái mà anh đã nói với chú". Sơn lặng người, ném bó hoa xuống đất rồi bước thẳng, mặc cho cô gái chạy theo chặn lại đòi giải thích. Sơn dừng lại, đôi mắt như điên dại nhìn cô và gằn lên những tiếng căm hờn đầy khinh bỉ. Đêm đó Sơn không về phòng trọ, cũng từ đó anh xóa mọi liên lạc với cô gái và cũng tránh gặp anh họ. Sơn lao vào học để cố quên những cay đắng về mối tình đầu. Khi trấn tĩnh lại Sơn tự hỏi: Tại sao cô ấy muốn quen mình, hiểu mình đến vậy? Tại sao cô ấy lại yêu cả hai anh em rồi hẹn gặp cùng một chỗ?… Mãi sau này khi ông anh họ yên bề gia thất mới thổ lộ thật với Sơn: "Cô gái ấy tên là Minh, là con gái của bà hôm anh em mình gặp ở nhà cô Lan. Hôm cô ấy hẹn anh lên là để chứng kiến màn cầu hôn mà cô ấy dành cho chú. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ". Sơn điếng người, lòng đau như cắt.

Trong câu chuyện với em trên Facebook, Sơn biết Minh vẫn yêu mình lắm, nhưng giờ em đã có gia đình, còn mình vẫn "lính phòng không". Nhưng dù tiếc nuối, Sơn vẫn quyết định không gặp lại Minh. Gặp lại em làm gì nữa khi mà những hiểu lầm đã rõ, ván đã đóng thuyền, mình không thể làm tan nát hạnh phúc gia đình em.

Đêm nay, Sơn lại khó ngủ, tiếc cho em hay tiếc cho mình. Tiếng gió vi vu trong đêm đông như cứa vào từng tế bào, tê tái...

HÀ VĂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nguoi-tinh-bi-an-124389